D
CHƯƠNG 22
ouble Ds thực ra là Double Dime Diner, nhưng chẳng ai buồn
gọi nó như thế, mặc dù cái biệt hiệu làm nơi này nghe như
một câu lạc bộ thoát y ấy. Hay cũng có thể là như thế thật.
Tôi đến vào khoảng ba giờ kém mười lăm, như thế không
những cho phép tôi chọn được một bàn cách xa hẳn mấy
người đang ngồi ở đấy, mà còn cho tôi cả đống thời gian để khắc
khoải và lo lắng cho tới khi Kang đến. Mà có phải trước đó tôi chưa
dằn vặt mình nhiều như thế đâu cơ chứ.
Phục vụ bàn đi ngang qua và tôi gọi chocolate nóng. Trời không
lạnh hay gì, nhưng chocolate nóng là một trong những thứ đồ ăn có
thể xoa dịu tôi. Khi món chocolate được mang tới, tôi khum hai tay
quanh cái cốc và chậm rãi nhấm nháp, buộc bản thân phải thả lỏng
khi cảm giác ấm áp cùng với chocolate thực hiện phép thuật của
mình. Ít nhất thức ăn xoa dịu vẫn thực sự có khả năng xoa dịu.
Khoảng bốn giờ năm phút, Kang bước vào. Nụ cười trên môi gã
nhạt đi khi đến gần tôi. Tôi đoán vẻ lo lắng của mình lộ liễu quá,
mặc dù tôi đang cố tỏ ra bình thản.
“Chuyện khỉ gì thế, hả Angel?”, gã vừa hỏi vừa lôi một cái ghế ra
rồi thả mình vào đấy.
Mặc dù chẳng có ai khác ở gần, tôi vẫn chồm tới trước và hạ
giọng thật thấp. “Tuần trước tôi đã nhận đến ba cái xác không có
não. Bố khỉ, một người còn mất nguyên cả cái đầu chết tiệt.” Tôi
nhanh chóng giải thích tình hình, phần nào vừa lòng khi vẻ mặt của
gã tối lại vì lo lắng. Ít ra tôi cũng không hoàn toàn mắc chứng
hoang tưởng khác người. “Anh có nghĩ có thể có, ờ... có một thây ma