Tôi đang lau khô cái đĩa cuối cùng thì Randy bước vào. Anh ta
ném cho tôi ánh mắt buồn cười.
“Em đang làm gì thế?”
Tôi gác cái đĩa lên tủ đựng. “Rửa bát đĩa cho anh thôi. Đồ ngốc.”
Anh ta bật cười khô khốc. “Ô kê thôi. Chỉ là chưa từng thấy em
làm thế bao giờ.”
“Em nghĩ mình sẽ giúp một tay, anh biết đấy.”
“Ừm, tốt thôi. Nếu em nói thế. Chẳng ý nghĩa quái gì với anh.”
Tôi thấy mình cau có. Chẳng ý nghĩa gì với anh ta ư? Tôi từng
thích kiểu thư thái của anh ta. Những lần duy nhất anh ta có vẻ kích
động là khi một thằng cha nào đó tỏ vẻ có hứng thú với tôi, và những
lúc ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, chỉ đến khi anh ta đảm bảo là
tôi sẽ chẳng đi đâu cả. Lúc đó, anh ta sẽ quay trở lại hoàn toàn bình
thản, thư thái và thoải mái với mọi thứ, theo cái kiểu mà anh ta thích.
Tôi bắt đầu thấy cái trò “thư thái” này đơn giản chỉ là một cách
tử tế để nói rằng “đếch quan tâm chó gì”.
“Em đang cố gắng đưa cuộc đời chó chết của mình về lại đúng
hướng”, tôi nói, rồi lại lắc đầu. “Không, nó chưa bao giờ đúng
hướng. Em đã phát ngấy khi làm một đứa bỏ đi rồi.”
Randy thả người xuống đi văng và nhún vai. “Anh đâu có nghĩ
em là đứa bỏ đi. Em đâu có cưỡng hiếp mấy bà già hay ăn cắp từ
các bà mẹ giàu có, đúng không nào?”
Tôi gạt nước khỏi mặt quầy. “Không, nhưng như thế không phải
là đồ bỏ đi. Như thế là xấu xa.”