Tôi thở hắt ra. “Em không biết. Có lẽ vậy. Anh nên thấy số
thuốc mà em đã nhìn thấy khi làm công việc này. Có vẻ như tất cả
mọi người và những bà mẹ đều dùng thuốc giảm đau và an thần.”
“Ý em là gì? Làm sao em thấy được số thuốc đó?”
“Ồ, khi có người chết, bọn họ thu thập mọi đơn thuốc còn thừa
rồi đem đi tiêu hủy.”
Randy không động đậy. “Nghĩa là người ta quăng bỏ hết chỗ
thuốc ấy?”
“Bị thiêu trụi”, tôi bảo anh ta. “Nhưng trước hết người ta phải
đếm đã”, tôi thêm vào, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ khi kể cho Randy
nghe về chuyện thuốc thang. “Dù sao đi nữa, cảm ơn vì đã đồng ý
để em ghé qua”, tôi nói, cố thay đổi chủ đề. “Bố em ra tù và lại trở
về làm lão khốn như cũ.”
“Em biết là em luôn có thể đến đây ở mà.” Randy rời khỏi đi
văng để vào gian bếp, nửa phút sau quay lại với túi đựng bình.
Anh ta nhóm một điếu rồi đưa cho tôi. Tôi thầm thở dài rồi
hít một hơi, mặc dù biết sẽ chẳng có tác dụng gì. Nó có mùi vị kinh
tởm và tôi ngay lập tức hối hận vì đã làm thế, khi mùi vị ấy trôi
mất còn màu sắc trong phòng xỉn đi. Mình đang đầu độc bản thân
mẹ nó rồi, tiêu tốn não thôi, tôi chua chát nghĩ. Thật phí phạm.
Tôi trả ống hút lại cho anh ta. “Em không muốn nữa”, tôi nói.
“Em nói với anh rồi, em mệt lắm. Hôm nay là một ngày khốn
kiếp.”
Randy nhìn tôi một chốc, rồi ngửa đầu ra và hít một hơi thật
dài. “Em sẽ không biến thành một đứa chó chết sạch sẽ, ngoan
hiền đấy chứ?”