Nhiều nhất trong khả năng có thể, tôi nhận ra như vậy. Sẽ chẳng
bao giờ có gì nhiều nhặn hay sâu sắc hơn giữa chúng tôi. Nhưng
như thế còn hơn là chẳng có gì, đúng không?
Ai bảo “không có gì” là sự lựa chọn duy nhất còn lại của tôi chứ?
Randy luồn hai cánh tay ôm lấy tôi. “Nghe này cưng, trước đây
anh từng bảo rằng em có thể ở lại đây bất kỳ khi nào em muốn.
Bất kỳ khoảng thời gian nào em cần. Không sao cả.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta. “Thế... anh đang rủ em chuyển đến ở
với anh à?”
Trông anh ta thoáng bối rối. “Hả? Chậc, ừ. Chắc thế. Ý anh là,
anh ở đây có một mình, bọn mình đã ngủ với nhau rồi, thế nên em
muốn ở lại đây cũng hợp lý thôi.”
Chà. Thật lãng mạn. Tôi không cần phải nhìn quanh. Tôi biết
nhà xe di động này chứa cái gì. Phải chăng đây thực sự là điều tốt
nhất tôi có thể làm?
“Ừm, em cần phải nghĩ đến chuyện đó”, tôi lầm bầm. Randy
siết lấy tôi. “Ô kê. Lời đề nghị vẫn còn.” Anh ta trượt hai tay
xuống thấp hơn và kéo tôi sát lại. “Anh thậm chí còn để em lao
động để trả tiền thuê nhà nữa kìa”, anh ta bật cười.
Tôi biết Randy không cố tỏ ra vẻ như một kẻ đểu cáng, nên
không cần bóc mẽ anh ta vụ đó. “Em có thể trả tiền”, tôi nói.
Anh ta ngẩng lên. “Thế nghĩa là sao? Em không còn thích ngủ với
anh nữa à?”
Bố khỉ, thực sự ý tôi đâu phải thế. “Xin lỗi. Ý em là, giờ em có
việc làm rồi, em có thể chia sẻ các chi phí với anh. Em đâu phải kẻ ăn
bám.” Tôi kiềm chế để không nhăn mặt khi thốt những lời ấy