Ánh sáng buổi sớm dường như mờ xỉn và phân tách xuyên qua ô
cửa sổ sọc. Bụi bay lững lờ theo đường ánh sáng như thể miễn cưỡng
bị hút lên khu thiên đường bụi bẩn nào đó cao hơn. Tôi có thể cảm
thấy Randy áp vào người tôi, rúc mặt vào gáy tôi. Hơi thở của anh ta
âm ấm trên da tôi, nhưng ngay cả điều ấy cũng có cảm giác mờ
mịt. Tôi nhắm mắt lại và thở dài. Bữa não đầy đủ cuối cùng của
tôi đã là từ hai ngày trước. Cuối ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu bốc
mùi. Thêm khoảng một ngày nữa, tôi sẽ bắt đầu rơi rụng lả tả.
Tôi lách người khỏi Randy và xem giờ trên điện thoại. Hẳn là tôi có
thể lẻn vào nhà xác với lý do để quên thứ gì đó. Thử xem có cái xác
nào được đưa đến hay không.
Mình vẫn chỉ là một con nghiện đi tìm chất gây nghiện, tôi cau có
nghĩ thầm. Chỉ có điều lúc này, cuộc sống của mình phụ thuộc vào
chất gây nghiện ấy.
Randy vẫn còn ngủ say như chết, nên tôi có thể mặc quần áo và
lẻn đi trước khi anh ta tỉnh dậy. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ quặc ào
qua khi tôi đánh xe đi. Một lần nữa, tôi kiểm tra gương chiếu hậu
để xem có ai đang nhìn mình bỏ đi hay không. Một lần nữa, cuộc đời
thực sự đã chẳng để ý đến những thứ được diễn tả trong các bộ phim.
Tôi tấp xe vào cửa sau nhà xác vừa vặn lúc tám giờ. Tôi cố hết
sức không cư xử như kiểu lén lút, nhưng chắc cú là mình chẳng khác
gì đang giở trò trộm cắp. Miệng tôi khô khốc, hai tay run rẩy khi
quẹt thẻ qua máy đọc. Nhưng tôi chẳng có lý do gì phải lo lắng như
vậy, đúng không nào? Ý tôi là, tất cả những gì tôi phải nói là đang
tìm thứ gì đó bị mất. Đồng hồ. Như thế được rồi. Tôi vội vàng
tháo đồng hồ ra rồi nhét nó xuống đáy túi xách.
Tôi đóng cửa lại sau lưng và chăm chú lắng nghe. Chỉ có tiếng
phòng lạnh o o cùng mùi thuốc khử trùng với phoóc môn. Tôi đi