thẳng vào hành lang, co rúm người trước tiếng bước chân vọng lại
ầm ĩ đầy lố bịch trên lớp vải lót sàn.
Mở cửa phòng lạnh ra, tôi nhanh chóng lẻn vào trong, cảm giác
nhẹ nhõm ập đến khi nhìn thấy một túi xác trên cáng. Tôi dừng lại.
Hít vào thật sâu.
Bố khỉ.
Ngay cả trước khi mở túi ra, tôi đã biết mình sẽ tìm thấy cái gì.
Thế nhưng tôi vẫn kéo khóa mở ra, mắt xác nhận những gì mũi đã
báo trước. Lúc còn sống, người phụ nữ này chắc xinh đẹp lắm, và
ngay cả qua lớp sưng phù, tôi cũng có thể thấy là cô ta gìn giữ dung
nhan thật tốt. Thân hình mảnh mai ưa nhìn với vòng một giả, chắc
là tiêu tốn của cô ta mất vài nghìn. Lông mày được tỉa cẩn thận. Tôi
thậm chí có thể thấy dấu vết trang điểm còn sót lại.
Tôi không biết nguyên nhân cái chết của cô ta, nhưng dù hoàn
cảnh là thế nào thì cũng chẳng có ai tìm thấy cô ta trong vài ngày.
Người cô ta không lúc nhúc giòi hay cái gì tương tự, nhưng những lớp
da đầu tiên của cô ta đã bắt đầu tróc ra, và tôi biết rằng sẽ chẳng
còn chút não nào đáng để cứu vớt nữa.
“Angel? Cô đang làm cái quái gì thế?”
Tôi giật bắn mình, quay phắt lại và thấy Nick đang đứng trên
ngưỡng cửa phòng lạnh. Đệch! Tôi đã quá mải mê trong bữa tiệc đáng
thương của mình mà không nghe thấy tiếng cửa mở.
“Chúa ơi, anh làm tôi hú vía!” Tôi kéo khóa túi đựng lại, rồi dợm
bước để ra khỏi phòng lạnh. Trong giây lát, tôi nghĩ Nick sẽ chặn
đường mình, nhưng vào giây cuối cùng, hắn lại bước sang một bên,
ném cho tôi ánh mắt bối rối.