Tôi quắc mắt. “Kệ mẹ em, được chứ? Nếu biến thành như thế
thì em có ở đây không?” Và nếu như thế thật thì có làm sao không?
“Chẳng biết nữa. Liệu có thế không? Lúc này em ở đây chỉ vì
cần chỗ ngủ thôi.”
Tôi đứng dậy chộp lấy túi xách. “Tối nay em cóc cần thứ này.
Em sẽ tìm một cái khách sạn chó chết.”
Randy thốt lên một tiếng bực tức và chộp lấy tay tôi. “Thoải
mái tí đi được không? Anh cóc thèm quan tâm vì sao em ở lại đây.”
Tôi nhìn anh ta trừng trừng trong vài giây. Tại sao anh ta cóc thèm
quan tâm? Anh ta có nên quan tâm không? Chẳng phải đó là cách
người bình thường xử sự khi ở bên nhau sao? Họ nên cảm thấy
muốn người kia ở cạnh vì chính họ. Anh ta có thực sự muốn tôi, hay
chỉ không muốn tôi ở bên người khác?
“Anh có yêu em không?”, tôi buột miệng.
Một vẻ choáng váng đơn thuần lướt qua mặt anh ta. “Em biết là
có mà cưng.”
Vấn đề điên rồ là tôi khá chắc chắn Randy có yêu tôi, theo
cái cách kỳ lạ của riêng anh ta. Và tôi cũng yêu anh ta, theo cái kiểu
kỳ lạ và phụ thuộc - cái kiểu còn-thằng-chó-chết- nào-muốn-tôi-
đâu.
Randy đứng lên và lần tay lên cánh tay tôi, kéo cái túi xách ra
khỏi tay tôi rồi đặt nó trở lại đi văng. “Đó có phải là thứ làm đầu óc
em rối rắm không? Em nghĩ anh chưa đủ yêu em hay sao?”
Tôi lắc đầu. “Không phải thế.” Randy yêu tôi đủ chứ.