Tôi dừng lại trước khi đi thẳng đến cửa sau nhà gã, hít vào thật
sâu để đánh hơi. Theo tôi biết thì không có ai trong nhà. Cũng chẳng
có ai ở mấy ngôi nhà bên cạnh. Trên sân sau của hai căn nhà dưới
kia, có một người đàn ông đang hút thuốc bên trong hàng rào riêng
tư.
“Vào nhà Kang thôi”, tôi lẩm bẩm, buộc mình bước tới trước thay
vì về phía người đàn ông ở sân sau đằng kia. Trước đây, tôi chưa
từng mang trong mình thứ gì tương tự như sức mạnh ý chí. Chưa bao
giờ có thể thuyết phục bản thân thôi dùng thuốc, giữ một công việc,
hay lau dọn nhà cửa. Nhưng lúc này, tôi sẽ đập nát như tương sức
mạnh ý chí trong mình. Mình sẽ không trở thành quái vật. Mình
không thể.
Cửa sau dù chắc chắn nhưng vẫn có những ô cửa kính phía trên.
Thầm cầu nguyện Kang không lắp hệ thống báo động, tôi kéo
ống tay áo khoác đang che chắn cho bàn tay, rồi đấm vào một ô
kính. Với tay qua để mở khóa cửa, tôi ngờ ngợ cảm thấy thủy tinh đã
xuyên vào bàn tay và cánh tay mình. Nhưng không đau. Máu đặc sệt
và thâm xì chậm chạp phình lên qua các vết xước rồi dừng lại. Tôi
vùi cánh tay sâu hơn vào ống tay áo. Tôi không có nguy cơ nhỏ máu
ở
đâu cả.
Không có tiếng báo động rền vang nào chào đón khi tôi đẩy cửa
mở ra, và cũng không thấy bảng điều khiển ở đâu, nên ít ra thì mọi
chuyện cũng sẽ ổn thôi. Tôi đi thẳng xuống bếp rồi mở cửa tủ lạnh,
chỉ hé ra một khe nhỏ để ánh đèn không tràn ngập cả phòng. Tủ lạnh
của Kang đầy ắp thực phẩm và rõ ràng gã rất thích nấu nướng,
nhưng siêu khứu giác thây ma trong tôi không dò thấy bất kỳ món
não nào trong đó. Tuy vậy, tôi vẫn mở tất cả hộp đựng và hít thật
mạnh để chắc chắn. Tiếp đó tôi kiểm tra tủ cấp đông, tim chùng
xuống khi thấy khoảng hơn chục hộp pizza đông lạnh, chẳng có túi,
hộp hay vật gì có thể chứa não.