Tôi chẳng buồn bận tâm đến việc hâm nóng. Không quan tâm
nó bị đông đá, mặc dù tôi ngớ ngẩn cười khúc khích khi tống miếng
não đông lạnh vào miệng. Não đông lạnh!
Cảm giác quay trở lại miệng tôi trước tiên, chống lại cái lạnh tôi
đang tống vào người. Tôi lờ mờ nhận ra thực sự có thức ăn trộn trong
đó - gạo, thịt và hương liệu. Thức ăn thực sự gần như làm tôi bực bội
vì nó lẫn với mùi não, nhưng tôi tiếp tục tống vào miệng nhanh
hết mức có thể. Một cách chậm chạp, cảm giác sung sướng bắt đầu
lan tỏa khắp người, và tôi thấy mình đang khóc vì nhẹ nhõm đến
khổ sở khi thoát khỏi cơn đói. Tôi cảm giác mình giống như loại áo
chỉ hiện màu dưới ánh mặt trời, và giờ tôi đang có làn da rám nắng
nữa, cưng ơi.
Tôi ăn cho đến khi không thể nuốt thêm miếng nào được nữa,
và cơn đói đã cuộn mình thiếp đi trong cảm giác thỏa mãn no nê xen
lẫn cơn buồn ngủ. Chẳng mấy chốc, phần còn lại trong tôi thuận
theo yêu cầu đó.
Lúc tỉnh dậy, tôi trải qua một khoảnh khắc hoảng loạn đơn
thuần vì thấy mình trên một sàn bếp xa lạ. Sau vài giây, trí nhớ
quay trở lại khi tôi nhìn thấy mấy hộp Thực đơn giảm cân rải rác
xung quanh, và cho phép bản thân thả lỏng đôi chút. Ngoài trời vẫn
tối đen, đồng hồ trên bếp chỉ ba giờ mười bảy phút. Và mình vẫn
chưa bị kẻ sát nhân chặt đầu, tôi nghĩ thầm với nụ cười run rẩy. Mọi
chuyện có vẻ sẽ khá hơn.
Tôi gom đống hộp rỗng lại rồi bỏ vào thùng rác, sau đó tìm được
một túi đựng rác sạch cỡ lớn. Chắc đây là lý do mình không tìm được
não ở nhà tang lễ, tôi buồn bã nhận ra trong khi tống số “đồ ăn
đông lạnh” từ cả hai tủ cấp đông vào túi. Tôi hầu như không ngửi
được mùi khi chúng được đóng gói và đông lạnh thế này. Chà chà.
Chắc cú là tôi sẽ không quay lại đó để tìm kiếm nữa.