Nếu sự vụ với Randy không cho ra kết quả là nơi để ở, thì động
thái tiếp theo của tôi sẽ là tham gia một lớp tập. Không phải vì tôi
khao khát có thân hình lý tưởng - điều đó thực sự chẳng còn quan
trọng nữa khi tôi là một thây ma, mà bởi chỉ với chưa đến một trăm
đô mỗi tháng, tôi sẽ có nơi để tắm rửa và thay quần áo mỗi ngày.
Nhưng tôi sẽ vẫn phải ngủ trong xe. Và sẽ phải mua một cái tủ cấp
đông để trữ món não trong kho chứa hàng.
Ô kê, mình nghèo kiết xác đến nỗi không thể tự nuôi được bản
thân thì sao chứ, tôi cau có nghĩ thầm khi đánh xe vào bãi đỗ của
nhà hàng. Thế thì nản bỏ cha, song... mình sẽ vượt qua thôi. Thế
nhưng, sẽ thực sự tuyệt cú mèo nếu Randy có thể tìm hộ tôi một nơi
để ngủ, ngoài cái xe này.
Sau khi đảm bảo thùng lạnh đã được đóng kín trong cốp xe, tôi đi
thẳng vào cửa hàng, hít một hơi thật sâu mùi bánh quế, trứng và cà
phê. Khi đã nạp đầy não rồi, bữa sáng sẽ có mùi vị tuyệt hảo cho
xem.
Randy đang ngồi ở bàn xa cửa nhất, chọn chỗ sao cho có thể
nhìn thấy bất kỳ ai bước đến. Tôi trượt vào cái ghế nhựa nứt đối
diện với anh ta và mỉm cười với người phục vụ khi cô ta tiến đến.
“Cà phê, nước cam, ba bánh kếp, hai trứng, thịt muối và yến
mạch”, tôi nói liến thoắng, cố kìm không cười toe toét khi nhớ lại
lần Ed gọi số lượng món ăn hoành tráng tương tự.
“Mẹ kiếp, Angel, em ăn lần cuối là khi nào?”, Randy bật cười
hỏi tôi trong lúc người phục vụ nguệch ngoạc ghi lại thực đơn và vội bỏ
đi. “Đời nào em ăn được hết chỗ ấy.”
Tôi nhún vai. “Em đói.” Cơn đói thức ăn thực sự và thông thường
có cảm giác nhẹ nhàng một cách điên rồ so với cơn Đói cào cấu. Và
khi Đói, thì việc ăn thức ăn thực sự thật khó khăn, vì tôi hầu như