chẳng thể nếm được vị gì. Đồ ăn chỉ ngon lành vào ngày đầu tiên
trong ba ngày, trừ khi tôi có nguồn cung não vô hạn, và tôi không
định phí phạm cơ hội được thực sự thưởng thức điều ấy. Nơi này có
những món ăn nhẹ rất ngon của miền Nam, thấm đẫm bơ và ca-lo,
đáng để nhồi nhét lắm. Vì lý do quái gì mà tôi không thể thèm khát
thứ ít kỳ quặc hơn não chứ? Thây ma chocolate, sẽ tuyệt hảo lắm.
Phải có chocolate...
Tôi biến tiếng khúc khích thành tiếng ho, rồi nhìn sang
Randy. “Được rồi, có chuyện gì thế?”, tôi hỏi.
Anh ta định nói nhưng lại tạm dừng khi người phục vụ đến rót cà
phê cho tôi. Tôi thêm sữa và đường, ôm cả cái tách bằng hai tay rồi
nhấm nháp. Thây ma cà phê sẽ hay ho hơn. Tôi nhìn Randy đầy
trông đợi.
“Mẹ kiếp, nhìn em như kiểu chưa từng uống cà phê ấy.” Tôi hơi
mỉm cười. “Em đã quyết định sẽ trân trọng những điều tốt đẹp
trong cuộc sống.” Đặc biệt là vì không phải lúc nào tôi cũng có thể
trải nghiệm những điều đó. Hơn nữa, tôi cần đảm bảo mình sẽ tiếp
tục được ăn thức ăn thực sự để ngăn bản thân không cần đến não
quá thường xuyên, đúng không nào?
Lời cảnh báo của Kang về chuyện tiêu hao năng lượng não quay
lại với tôi, và cổ họng tôi thít lại trong thoáng chốc khi nhớ đến gã.
Kang với tôi không phải bạn bè thân thiết nhất hay gì, nhưng tôi có
cảm giác như thể mình đã mất một người bạn đồng hành hay thứ
nào đó ngớ ngẩn tương tự.
Giờ tôi chỉ còn lại một mình với cái trò thây ma này. Chơi solo.
Đệch mợ. Tôi có thể làm được.
Randy nhún vai. “Anh nói chuyện với Clive và kể cho lão ấy nghe
về công việc của em. Cả một số thứ em đã kể với anh.”