hàng. Có phải trộm từ người nào cần số thuốc ấy đâu. Và em thì
thực sự cần tiền. Sao nào, em sẽ sống với ông già rác rưởi bỏ đi ấy
trong suốt phần đời còn lại hay sao?”
“Ông ấy không phải đồ rác rưởi bỏ đi”, tôi nạt.
Vẻ hoài nghi lồ lộ lấp đầy ánh mắt anh ta. “Ừ. Hai người
sống trong một cái lều ngon vật, ông ta nện em chí chết, rồi lúc
nào cũng bia rượu.” Randy hít vào thật sâu. “Nghe này, anh xin lỗi vì
đã sỉ nhục bố em.” Rồi anh ta phá hủy lời xin lỗi khi đảo tròn mắt.
“Nhưng em cần phải nghĩ cho bản thân. Clive sẽ xử lý mọi phần khó
khăn giúp em và trả cho em một nửa số tiền lão ấy kiếm được.”
Tôi đặt dĩa xuống. Đột nhiên món bánh kếp không còn quá
ngon lành nữa. “Còn anh được gì?”
Vẻ ngạc nhiên thận trọng lướt qua mặt Randy, rồi anh ta gượng
gạo nhún vai cười. “Anh cũng được một phần nhỏ. Anh giống như
môi giới ấy, hiểu không? Vì anh dắt mối hai người với nhau.”
Tôi gật đầu cộc lốc. Có lẽ... có lẽ tôi sẽ không phải chịu cảnh vô
gia cư. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ quặc tràn ngập trong lòng trước
suy nghĩ đó, và đột nhiên tôi nhận ra mình đã lo lắng đến chừng
nào với ý tưởng phải ngủ trên xe. Có lẽ tôi đã ngu ngốc và liều lĩnh
khi nghĩ rằng mình có thể tự lo liệu. “Bao...”, tôi hắng giọng và thử
lại. “Clive nghĩ sẽ có thể kiếm được bao nhiêu?”
Randy xòe hai tay ra. “Cái đó phụ thuộc vào chuyện em có thể lấy
được gì cho lão ấy. Nhưng em biết món này có giá bán thế nào
trên đường phố rồi đấy.” Anh ta gõ lên bàn trong lúc chồm tới
trước thêm một chút. “Cưng à, anh đang nghĩ cho em đấy. Em cũng
nên thế đi. Bố khỉ, thậm chí đây chẳng phải là chuyện lâu dài nữa
kìa. Có lẽ chỉ vài tuần? Trong thời gian đó, em có thể kiếm được