“Chậc, Marcus thực ra được phân công tuần tra địa hạt theo
đường ranh giới bang - nơi xảy ra vụ tai nạn. Cậu ta bảo tôi lý do duy
nhất cậu ta ở gần Sweet Bayou là vì bị rớt thứ gì đó lên đồng phục
và phải chạy về nhà thay đồ.”
Tôi phải cười vang trước chuyện đó. “Một vết bẩn trên áo à? Thật
kinh hoàng!”
Ed bật cười. “Ừ, so với một gã cứng rắn thì thằng này hơi quá
cầu toàn. Thế sao cô lại có hứng thú với vụ tai nạn này đến thế?”
“Được rồi, chuyện này nghe sẽ có vẻ điên rồ... nhưng tôi khá
chắc chắn là mình có mặt trên chiếc xe ấy. Tối đó, tôi rời khỏi
quán bar với gã này.” Tôi vỗ lên trang giấy có thông tin bằng lái của
Herbert.
Ed lắc đầu kiên quyết. “Chẳng có cách nào cô lại ở trong cái xe
đó khi nó gặp tai nạn. Cô có vết xước nào trên người đâu. Quần áo
cũng không”, anh ta thêm vào với vẻ mặt nhăn nhó, áy náy. “Hơn
nữa, tai nạn đó xảy ra cách chỗ cô gần hai mươi dặm.”
“Ừ, chẳng có cách nào. Tôi biết thế, nhưng... Nhưng tôi không
nhớ được nhiều từ sau cái đêm ấy, thế nên có thể gã đã tấp xe lại
và thả tôi xuống...” Giọng tôi trôi tuột đi khi những hình ảnh về
thủy tinh, kim loại và máu me lóe lên tung tóe trong đầu.
Ed cau mày. “Ở giữa đầm lầy? Trần truồng ấy hả?” Vẻ mặt
anh ta đột nhiên chuyển thành khổ sở, tất cả những dấu vết hài
hước đều biến mất. “Ôi, khỉ thật, Angel, tôi xin lỗi. Tôi không định
đùa cợt. Ôi trời ơi.”
Tôi đỏ mặt lắc đầu. “Không, không sao đâu. Tôi... tôi không bị,
ờ
... tấn công. Ít nhất thì y tá ở bệnh viện đã nói vậy.” Những lời của
Monica lóe lên trong đầu tôi. Tôi không bị cưỡng hiếp. Nhưng tôi bị