“Thiên đường testosterone”, Ed thêm vào, cười toe toét. “Cũng là
một lý do đúng mốt để chơi bời với các em ATV*.” Anh ta hất đầu
về phía cửa sổ. Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta và thấy một chiếc
bán tải có chằng hai cái xe mô tô bốn bánh ở thùng sau.
* Viết tắt của “All-terrain vehicle”: Phương tiện dùng để đi lại ở
nơi có địa hình hiểm trở.
“Thế tôi đang xen ngang cái gì đây?”, Ed hỏi, nhìn xuống đống
giấy tờ trải trên bàn. “Ôi chao. Trông như công việc ấy.” Anh ta
nhăn mặt.
“Chậc, thực lòng đây đại loại là một vấn đề cá nhân kỳ quặc thì
đúng hơn.”
Ed nhướng mày. “Ồ, tôi mê mấy vấn đề cá nhân kỳ quặc lắm.
Cũng bẩn thỉu luôn chứ hả?”
Tôi bật cười, “Đừng có mơ!”, rồi lắc đầu. “Thực ra thì vụ tai nạn
này xảy ra vào đúng cái đêm mà anh...” tôi thở dài nhăn nhó, “cứu tôi
khỏi việc tự tử vì sốc thuốc”.
“Oạch. Ừ. Cái đêm ấy đấy, quả là kỳ lạ. Cô đang nói đến vụ
chết người bi thảm ở ngoài ranh giới giáo xứ ấy hả?” Thấy tôi gật
đầu, anh ta liền ngả ra sau. “Tôi bắt đầu ca trực chỉ trước đó nửa
giờ. Đơn vị của tôi được cử đến hiện trường vụ ấy, nhưng rõ ràng là
họ không cần đến nghiệp vụ của bọn tôi. Cảnh sát khá bận rộn giữa
vụ tai nạn ấy và hiện trường giết người ở đường Sweet Bayou.” Anh
ta nhăn mặt. “Đó là nơi Marcus tìm thấy cô. Bọn tôi vừa mới rời khỏi
hiện trường giết người ấy thì nhận được điện gọi đến chỗ cậu ta. Cô
gặp may đấy.”
“Sao lại thế?”