có thể dứt áo khỏi toàn bộ sự việc. Lúc đó tôi sắp chết, thế nên gã
làm điều mà các thây ma làm rồi hất tôi sang lề đường.
Tôi quắc mắt. Không, như thế không đúng. Tôi sẽ phải ăn não
ngay lập tức, đúng không? Ô kê, thế thì hẳn là gã có nguồn dự trữ
riêng. Và rồi sau khi hất cổ tôi, gã gặp phải tai nạn, hoặc bị kẻ tiêu
diệt thây ma săn lùng được...
Tôi lại càng cau có hơn. Không. Nghe vẫn không ổn. Có người đã
gửi quần áo và đồ uống chứa não cho tôi khi tôi ở bệnh viện, và
sắp xếp cho tôi công việc tại nhà xác. Chậc, hẳn là có một âm mưu
lớn nhằm “bảo vệ các thây ma mới sinh” đang diễn ra?
Tôi xoa tay lên mặt. Chuyện này thật ngu ngốc. Nếu là thây ma,
thì tại sao gã lại vướng vào rắc rối khi biến đổi tôi, chỉ đơn giản vì
tôi bị sốc thuốc? Khả năng gã đưa tôi ra chỗ đường cao tốc vắng
hoe đó để táng vỡ đầu tôi, rồi múc lấy bộ não ngon lành nóng hổi
sẽ dễ dàng xảy ra hơn nhiều. Đánh thuốc con mọi trắng rác rưởi,
đưa nó ra đầm lầy rồi đánh chén.
Và sau đó... sao nào? Kẻ tiêu diệt thây ma đã cứu tôi chăng?
Tôi thốt lên đầy bực tức. Chẳng có khả năng nào nghe thủng
được. Nhưng tôi đoán mò từ trong bóng tối. Tôi có các báo cáo và sẽ
tìm ra câu trả lời chết tiệt, cho dù phải mất cả cuộc đời bất tử của
mình.
Trang bị nơi làm việc và cà phê đầy đủ, tôi trải các trang báo cáo
tử vong ra, rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm bất kỳ manh mối
nào có thể giúp mình kết luận xem chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Tôi
ghi chú riêng vào một mảnh giấy những điều có thể khiến mọi việc
trở nên hợp lý.