đấy, nếu thực sự có hứng thú trở thành điều tra viên, cô nên
nghiên cứu một số hồ sơ cũ và xem chúng được ghi chép lại như
thế nào. Cô có thể lấy hồ sơ theo ngày nếu muốn.” Chị ta ném
cho tôi ánh mắt sắc lẹm kỳ lạ. “Tôi cần làm chút việc. Cứ thoải mái
dùng máy tính. Nhớ đăng xuất sau khi dùng xong đấy.”
Chị ta gần như đã ra khỏi cửa trước khi tôi xoay xở thốt nên lời.
“Monica, chờ đã...”, giọng tôi lào khào.
Chị ta dừng chân trên ngưỡng cửa, từ từ quay lại.
“Tôi... Tại sao chị...” Khốn kiếp. Tôi không thể nói những gì
mình muốn. Tại sao chị lại tức giận thay tôi khi đây là điều tự tôi
gây ra? Tại sao chị lại cáu tiết thay tôi khi tôi chính là đứa ngu ngốc
đã say xỉn lại còn vào xe với kẻ đó? Tại sao chị không ghét tôi nhiều
như tôi ghét bản thân mình?
Vẻ mặt Monica dịu đi mặc dù miệng vẫn thốt ra lời khắc nghiệt.
“Chẳng ai đáng bị cưỡng hiếp cả. Chẳng ai hết.”
“Nhưng... nhưng tôi không bị cưỡng hiếp”, tôi thốt lên. Ánh
mắt chị ta tối lại. “Không phải vụ cưỡng hiếp nào cũng là về mặt
thân thể”, chị ta nói bằng giọng lặng lẽ. Rồi đi mất.
Tôi ngồi đó ít nhất một phút mới đứng dậy và từ từ đi đến chỗ
ngồi của Monica. Chương trình báo cáo đã ở sẵn trên màn hình. Tất
cả những gì tôi phải làm là nhập ngày tháng. Có ba báo cáo tử vong
ngày hôm ấy, nhưng chỉ có một vụ tai nạn giao thông trong danh
sách - tai nạn xe hơi.
Tôi in hết ra mà không hề đọc - báo cáo, hình ảnh, mọi thứ, rồi
đăng xuất khỏi máy tính, lấy các bản in và ra khỏi đó.