gì đã xảy ra với tôi. Có quy định về riêng tư ở nơi này, nhưng người ta
vẫn đồn đại.
“Ừ, tôi biết quá khứ của cô”, Monica phẩy tay nói. “Chuyện to
như con voi đấy nhỉ. Chính xác nó là một lịch sử. Trong quá khứ.”
Trông chị ta có vẻ tức giận, và thật là sửng sốt khi tôi nhận ra là chị
ta không tức giận với tôi, mà là cho tôi.
Tôi ngắc ngứ định nói gì đó, nhưng rõ ràng chị ta chưa xong.
“Đây không phải chuyện của tôi, và cô có thể bảo tôi biến mẹ đi nếu
muốn”, chị ta nói, giọng đột nhiên nhanh vọt và khắc nghiệt hơn
bình thường. “Và tôi chẳng biết liệu nó có làm cô cảm thấy khá hơn
tí nào không...” Miệng chị ta mím lại thành đường mỏng dính.
“Nhưng thằng khốn kiếp gây ra chuyện này với cô sẽ không thể
làm thế với bất kỳ ai nữa.”
“Cái...?” Tôi không thể thốt thêm được lời nào.
Ánh mắt chị ta vằn lên tia tức giận. “Hôm ấy tôi làm việc ở hiện
trường một vụ tai nạn giao thông. Chỉ có một nạn nhân.
Đó là một tai nạn thảm khốc. Nạn nhân bị bắn ra ngoài và mất
đầu. Hắn có một chai thuốc trong túi. Không có nhãn mác gì.”
Đột nhiên chị ta đứng dậy, bắt đầu xáo trộn giấy tờ. Tôi có ấn
tượng là chị ta không tìm kiếm gì cả, mà chỉ không muốn tay chân
thừa thãi. “Dù sao đi nữa, kết quả độc tố của nạn nhân lại sạch trơn,
ngoài ít cồn... mà cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng tôi gửi số
thuốc đi xét nghiệm và kết quả là có flunitrazepam.” Chị ta lắc
đầu quyết liệt. “Chỉ có một lý do hắn có thứ đó. Nhưng tôi đã
không nghĩ nhiều đến chuyện ấy cho đến... tận bây giờ.”
Tôi chỉ có thể trố mắt nhìn, choáng váng trong yên lặng. Monica
hít vào thật sâu, thở ra, rồi lại nở nụ cười bình thường hơn. “Cô biết