C
CHƯƠNG 33
uối cùng, tôi vẫn quay lại nhà hàng Double Ds, đơn giản chỉ vì
chẳng thể nghĩ ra nơi nào khác có đủ không gian để xem xét
mọi thứ. Tôi cảm thấy hơi ngu ngốc khi người phục vụ đến
chỗ mình, nhưng rõ ràng đây không phải lần đầu cô ta chứng
kiến một khoang bị sử dụng như bàn làm việc tạm thời. Cô ta
chỉ rót cà phê rồi tặng cho tôi nụ cười ấm áp.
Tôi nhấm nháp cà phê và bắt đầu lật qua thếp giấy tờ dày
cộp. Ngay lúc này, tôi thực sự chỉ có hứng thú với một thứ duy nhất.
Người đã chết - Herbert Singleton. Đàn ông, da trắng, ba mươi
bảy tuổi, sống ở Longville. Người thân duy nhất là cô vợ cũ sống
tại Lafayette. Có một tấm ảnh bằng lái, tôi chăm chú nhìn phải
đến gần cả phút khi có thêm những ký ức ùa về. Ừ, chính là tên
này. Gần như chắc chắn trước đây tôi đã thấy gã ở quán Pillar
một hay hai lần gì đó. Không phải người địa phương. Chỉ là người
thích chè chén và vui vẻ. Có thể là hơi quá vui vẻ.
Vậy thì, Herbert, có phải anh là người đã khiến tôi thành ra thế
này? Có phải anh là thây ma? Chuyện bị gã đánh thuốc thì tôi chẳng
nghi ngờ gì. Nhưng gã lại không tính đến chuyện tôi đã phê sẵn từ
trước khi nhỏ thêm một liều Rohypnol vào bia. Tác động trọn vẹn
hẳn là chưa quật vào tôi cho đến khi tôi ở trong xe của gã. Có lẽ gã
nhận ra tôi bị sốc thuốc nên hoảng loạn? Vậy thì sao gã lại đánh xe
ra chỗ đồng không mông quạnh thay vì đến một bệnh viện chứ?
Bởi vì, nếu đến bệnh viện, hẳn người ta sẽ luận ra được gã có thể
là người đã đánh thuốc tôi. Nhưng nếu biến tôi thành thây ma, gã