Nụ cười làm mặt chị ta sáng bừng lên. “Hay đấy. Cô là cô bé
thông minh. Tôi chắc chắn cô không muốn làm tài xế xe tải cả
đời. Bố khỉ, cô sẽ là một y tá hay cứu hộ viên giỏi đấy.”
Chuyện này khiến tôi choáng váng trượt khỏi luồng suy nghĩ và
mất một lúc mới đáp lại được. “Tôi á?”, tôi bật cười và lắc đầu.
“Monica, tôi thậm chí còn chẳng có bằng trung học nữa.”
“Hứ. Thì sao? Cô có thể lấy được cái bằng đó ngon ơ. Bố khỉ,
ngay lúc này chắc cô cũng qua được kỳ thi ấy mà chẳng phải học
hành gì rồi. Cô có thể tham gia lớp huấn luyện để trở thành chuyên
viên cấp cứu căn bản, và qua được lớp ấy chỉ trong vài tháng thôi.”
“Thật á? Nhưng chị là cứu hộ viên, đúng không?”
“Ừ. Chương trình ấy mất hai năm, nhưng đôi khi có những khóa
cấp tốc cô có thể lấy được bằng trong vòng chưa đến một năm.”
“Chuyên viên điều tra nguyên nhân tử vong có cần bằng y khoa
không?”, tôi hỏi, đột nhiên tò mò trước ý tưởng có một... sự nghiệp.
Monica lắc đầu. “Cái văn phòng đặc biệt này muốn chúng ta
phải có nền tảng y khoa, vì như thế có thể hiểu vấn đề và làm việc
với bác sĩ pháp y dễ dàng hơn, nhưng đó không phải là yêu cầu.”
Tôi ngồi ngay ngắn lại khi những ý nghĩ quay cuồng. Tôi không
muốn làm tài xế cả đời. Tôi bị xích vào nhà xác vì nguồn tiếp cận
với não, nhưng sẽ thế nào nếu tôi đi học những thứ khác để trở
thành một điều tra viên? Như thế tôi sẽ kiếm ra nhiều tiền hơn
mà vẫn được ở nơi có thể tiếp cận với não, và...
“Thế cô có chuyện cần hỏi tôi à?”, Monica hỏi, lôi ngược sự chú ý
của tôi về hiện thực.