Tôi vừa mỉm cười, vừa tiếp tục xáo qua đống giấy tờ rồi dừng
lại khi giở đến hồ sơ xét nghiệm. Hầu hết đều dùng các thuật
ngữ tôi không thể hiểu, nhưng phần kết quả độc tố có những tên
thuốc mà tôi nhận ra. Tôi thở dài đọc qua danh sách. Thật kinh ngạc
là trước đây tôi chưa từng sốc thuốc. Dĩ nhiên hồi ấy, tôi thực sự
chả quan tâm đếch gì đến chuyện sống còn. Tôi không phải loại
người đi đến nước tự tử, nhưng chắc chắn đã cố làm điều đó
theo cách thụ động. Câu chuyện đời tôi. Hay đúng hơn, đó từng là câu
chuyện đời tôi.
Flunitrazepam. Tôi không biết loại thuốc này, nhưng nhớ mang
máng bác sĩ Leblanc từng lầm bầm gì đó về nó khi nhìn qua kết
quả độc tố trong những cuộc mổ xác. Tôi cau mày. Tôi có hút bình -
đó là cần sa, và chơi Lortab. Và rồi, dĩ nhiên, tôi có uống rượu. Tôi
đã ăn một viên Percocet từ người phục vụ quầy, nhưng chẳng dùng gì
khác nữa. Tôi chắc chắn như thế.
Ù ù cạc cạc, tôi đánh xe quay về nhà xác, đỗ vào bóng râm rồi đi
thẳng đến Văn phòng điều tra. Không thấy Derrel đâu mà chỉ có
Monica ở đó, ngón tay chị ta bay lượn trên bàn phím, theo cách tương
phản lố bịch với kỹ thuật săn-lùng-và-mổ-cò cần mẫn mà tôi áp
dụng.
Tôi khẽ gõ lên cửa. “Chào Monica, chị rảnh chứ?”
Chị ta ngẩng lên và gật đầu cụt lủn. “Đương nhiên. Sao cô lại đến
đây vào ngày nghỉ thế?”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn của chị ta, đột nhiên
không chắc chắn phải hỏi về điều mình muốn biết thế nào.
“Chậc, tôi đọc vài thứ lặt vặt một chút. Chị biết đấy, cố học thêm
về công việc này ấy mà...”