Randy lùi lại. Có lẽ anh ta thấy trong mắt tôi vẻ tôi- chẳng-sợ-
quái-gì-anh, và những gì tôi nói là thật. Bố khỉ, tôi đã chết rồi. Tôi
ăn não người, vì Chúa.
“Cô điên mẹ nó rồi”, anh ta lầm bầm nhưng chẳng có chút lửa
nào đằng sau những lời ấy.
Tôi cho phép bản thân hơi mỉm cười. “Không. Tệ hơn thế rất
nhiều. Giờ thì anh biến mẹ đi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh
nữa.”
Rõ ràng anh ta muốn nói gì đó - một kiểu đáp trả châm chích sẽ
làm tôi cân nhắc lại, khiến tôi tự nghi ngờ bản thân. Nhưng anh ta
không nói gì. Có lẽ anh ta biết mình sẽ chỉ phí hơi thôi.
Đứng bật dậy, Randy lao ầm ầm khỏi nhà hàng. Tôi chẳng thèm
quay lại nhìn anh ta bỏ đi. Tôi có thể nghe tiếng anh ta lầm bầm
chửi thề trên đường quay ra. Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng
chuông cửa trước rung lên.
Tôi cầm dĩa và tiếp tục ăn món bánh kếp trong khi những
mảnh ký ức càng lúc càng ráp lại nhiều hơn. Đến khi ăn sáng xong,
tôi đã biết mình phải bắt đầu tìm kiếm phần còn lại ở chỗ nào.