Những tia ký ức cay đắng lách tách bắn vào đúng chỗ. “Tôi
không nhớ nhiều về đêm hôm ấy... nhưng bọn tôi không chơi
nhau.”
Randy khịt mũi. “Ừ, dĩ nhiên.”
Tôi lắc đầu, cảm giác như thể nó sắp lìa khỏi vai. “Không”, tôi
nói, thêm nhiều ký ức đột nhiên tụ lại. Tôi đã không cố đi bộ từ
quán bar về nhà. “Không, lúc đó ý tôi là nói đến xe của hắn ta.
Trước đây tôi chưa từng được lái chiếc Porsche nào.” Tôi lê mắt
ngước lên nhìn Randy. “Anh mới là kẻ phớt lờ tôi cả buổi tối vì con
hâm đó. Còn tên kia mua cho tôi mấy ly rượu...”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta khi cơn sốc và cảm giác bị phản bội ập
đến. “Tôi thì say đến nỗi bò lê bò càng, còn anh lại để tôi phắn đi
với thằng cha đó hay sao? Anh có biết hắn không? Tôi có biết
hắn không? Anh có từng nghĩ đến chuyện trông chừng tôi hay
không hả?”
Vẻ cau có của Randy càng dữ dội hơn, nhưng có một thoáng hổ
thẹn trong mắt anh ta. “Tôi tưởng cô biết hắn”, anh ta lầm bầm.
Anh ta đang nói dối. Anh ta thừa biết tôi không hề quen gã nọ.
Hai tay tôi ôm lấy cái tách. “Tôi nghĩ anh nên đi đi, Randy”, tôi
nói, khá kinh ngạc khi mình có thể thốt ra những lời ấy một cách
bình tĩnh như thế.
Trán Randy cau lại với vẻ bối rối. “Angel...?”
Tôi nói khẽ khàng, nhưng sau đó lại kéo theo toàn bộ sức mạnh ý
chí. “Để tôi nói lại: Anh biến mẹ đi.” Đây là cái kết mà tôi muốn và
còn hơn thế nữa. “Tôi sẽ không đi ăn cắp thuốc cho anh hay bất
kỳ ai khác, và nếu anh cố khơi mào tin đồn là tôi làm thế, thì tôi
sẽ Xơi... Tái... Anh.”