đời trong một vụ tai nạn xe hơi, tôi đã không rải đầy mấy tấm ảnh
này lên bàn rồi.”
Vẻ sửng sốt hiện trên gương mặt Marianne. “Họ có qua đời vì tai
nạn xe đâu. Ed không muốn nói đến chuyện đó, nhưng điều tôi
luôn nghe được là bố anh ấy chết trong một tai nạn thuyền bè,
còn mẹ anh ấy tự tử vài năm sau đó.”
“Ồ”, tôi nói, đột nhiên cũng hoang mang. “Chậc, như thế cũng
thật kinh khủng...” Vậy sao Ed lại nói dối tôi? Và nếu họ không qua
đời vì tai nạn xe hơi, thì tại sao bức ảnh chụp chiếc xe đầy máu me
lại khiến Ed có phản ứng như thế?
Marianne thở dài. “Nghe này, có thể đôi lúc anh ấy hơi... tâm
trạng. Chuyện khiến anh ấy buồn phiền chắc chẳng liên quan gì
đến bố mẹ anh ấy đâu. Tôi nghĩ đôi khi anh ấy bị ảnh hưởng bởi
công việc đấy. Anh ấy vui vẻ và hài hước, nhưng cũng có một trái
tim thực sự lớn lao.” Rồi Marianne cười toe toét. “Lớn gần bằng dạ
dày anh ấy. Cậu chàng này có khả năng tiêu diệt thức ăn đấy.”
Tôi cười. “Tôi đã chứng kiến anh ấy ăn rồi. Đó là cảnh tượng
đáng ghi vào kỷ lục.” Ánh mắt tôi lại dán vào bức ảnh. Nó được chụp
từ bên ghế tài xế và thu lại hình ảnh khu ghế trước. Tôi có thể
thấy dây an toàn bên ghế phụ treo lủng lẳng, rõ ràng không sử dụng
đến. Máu đọng thành vũng trên cả hai ghế, bê bết trên mấy cánh
cửa và ướt sũng thảm. Trông như kiểu một con lợn bị chọc tiết ở
đấy...
Tôi ngẩng phắt lên nhìn Marianne. “Xin lỗi, cô vừa nói gì?”
“Tôi đang bảo Ed có thể một mình chén bay nguyên một suất
pizza”, Marianne bật cười lớn. “Tôi luôn phải đặt một cái cỡ lớn cho
anh ấy và một cỡ nhỏ cho mình!”