Cú sốc lạnh lẽo từ từ ập lên tôi. “Con chó của cô, Kudzu ấy, nó
có, ờ, có ở trong chuồng quây hay cũi gì không?”
Marianne nhìn tôi đầy thắc mắc. “Hả? Không, nó được tự do
chạy trong nhà. Nó được huấn luyện rất tốt. Thực ra nó là bé cưng
của tôi. Có chuyện gì à?”
“Pizza Plaza đúng không nhỉ?”
Vẻ bối rối trên gương mặt Marianne càng tăng lên.
“Khi đặt pizza, có bao giờ cô nhắc đến Pizza Plaza không?” Tôi
vừa hỏi vừa quăng đống giấy tờ thành một chồng lộn xộn. Tôi
biết giọng mình có vẻ thiếu kiên nhẫn và có chút gặng hỏi, nhưng
đột nhiên tôi không còn thời gian để tế nhị nữa.
“Có.” Marianne nheo mắt lại. “Angel, chuyện quái gì đang xảy ra
thế?”
Tôi đẩy chùm chìa khóa về phía cô ấy. “Tôi xin lỗi. Thực sự rất
xin lỗi. Nhưng tôi phải đi rồi.” Tôi thả tờ năm đô lên bàn để trả tiền
cà phê, chộp lấy chồng giấy tờ rồi lao về phía cửa.
Tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó. Tôi biết ai
đã biến đổi tôi thành một thây ma. Và cũng biết kẻ tiêu diệt thây
ma là ai.