cần số di động của Marcus vì vấn đề liên quan đến một báo cáo.
Cô ta miễn cưỡng cho tôi số điện thoại của anh ta, nhưng chỉ sau khi
bắt tôi ôm máy chờ đợi trong cảm giác như vô cùng tận. Tôi khá
chắc chắn cô ta dùng khoảng thời gian ấy để gọi đến viện, đảm
bảo là tôi thực sự làm việc ở đó, chứ không phải một con bé tâm thần
bị say nắng liêu xiêu theo đuôi anh chàng Marcus, và thực ra đang
làm cái trò sướt mướt là bám riết anh ta.
Ô kê, có lẽ tôi say nắng anh ta thật, nhưng nếu định bám theo
anh ta, tôi sẽ làm tốt hơn thế này nhiều.
Tôi gọi cho Marcus, chửi ngậu lên khi đường dây nối thẳng đến
hộp thoại. Tôi để lại lời nhắn bảo anh ta gọi lại cho tôi ngay lập tức,
nhấn mạnh là việc thực sự quan trọng, nhưng lại có cảm giác mình
đang phí hơi. Chẳng hiểu sao tôi nghi là Ed sẽ không để cho bất kỳ ai
có cơ hội cảnh báo Marcus rằng anh ta đang gặp nguy hiểm. Ed,
không hiểu sao lại biết chuyện về thây ma, và nhận ra gã giao pizza
là thây ma khi con chó của Marianne ám chỉ gã là một xác chết.
Ed đã xem bức ảnh chụp hiện trường tai nạn và nhận ra rằng tôi
có ở trong xe. Anh ta biết lời giải thích cho lý do tôi còn sống sót,
phát hiện ra con chó của Marianne đã để ý đến tôi vì tôi là một xác
chết, chứ không phải vì tôi xử lý xác chết. Và đó không phải lần
đầu tiên Ed tìm ra thây ma theo cách này. Gần như chắc chắn
anh ta là thành viên của đội tìm kiếm ở đường Sweet Bayou khi đứa
thiếu niên nọ bị mất tích, và trong khoảng thời gian đó, anh ta đã
thấy con chó của Marianne để ý đến Adam Campbell.
Ed cũng nhận ra rằng chỉ một người có động cơ và cơ hội để biến
đổi tôi thành thây ma, một người rõ ràng đủ phương tiện để làm điều
đó. Người mà người thân của họ có những mối quan hệ và tầm ảnh
hưởng để tìm được cho tôi công việc tôi cần.