H
CHƯƠNG 34
erbert Singleton không phải thây ma, mà là một tên khốn
chỉ có thể giở máu dê khi đối tác phê đến nỗi không thể từ
chối được. Tên mất dạy đó đã lén cho tôi uống thuốc kích
dục rồi đưa tôi vào xe để thỏa mãn thú tính.
Tôi có thể khoan dung mà nói rằng gã không dự định
quăng tôi ra giữa nơi đồng không mông quạnh sau khi hãm hiếp
xong, chắc cũng phải vào một phòng khách sạn nào đó, hoặc có thể
là bãi đỗ xe trong vùng. Nhưng khi thấy tôi bắt đầu co quắp hay
khó thở, gã liền hoảng loạn và đánh xe đến một nơi hẻo lánh để có
thể quăng xác tôi.
Bức ảnh kia cho thấy có cả biển máu trong xe. Nhưng báo cáo lại
nói rằng tài xế bị bắn ra ngoài.
Nói cách khác, bản báo cáo đã sai.
Khi Herbert mất lái ở khúc quanh đó, tôi và gã chẳng ai bị bắn
ra ngoài. Có lẽ Herbert đã chết ngay khi gặp tai nạn, song tôi vẫn còn
sống, mặc dù tương đối te tua xơ mướp. Nhưng có ai khác đã ở
ngoài đó, hoặc là chứng kiến vụ tai nạn, hoặc là xuất hiện kịp thời
trước khi tôi kết thúc quá trình từ giã cõi đời. Ai đó biết tôi. Ai đó
nghĩ rằng có lẽ tôi có thể tận dụng được cơ hội thứ hai. Ai đó đã dựng
lên câu chuyện phải thay áo để có thể đưa tôi ra khỏi hiện trường vụ
tai nạn.
Tôi phóng xe như thiêu thân bằng một tay, tay kia thì bấm điện
thoại. Người bắt máy ở Văn phòng cảnh sát lúc đầu không chịu cho
tôi bất kỳ thông tin liên lạc nào của Marcus. Cuối cùng tôi đành
phải bảo là mình làm việc cho Viện Kiểm thi, rồi nói dối rằng tôi