Điều đó giải thích được vẻ đau đớn, tôi nghĩ, phát bệnh vì lo
lắng, khi anh ta nhận ra rằng Marcus - người bạn thân nhất của
mình - là một thây ma. Và vì lý do nào đó, anh ta cảm thấy buộc phải
tiêu diệt thây ma. Tôi không rõ vì sao, song biết là mình đúng.
Nhưng có thật là Ed có thể buộc mình phải giết chết người bạn thân
nhất hay không?
Đó không phải điều tôi sẵn sàng đánh cược.
Thật xúi quẩy, ngay lúc này tôi như người chết đuối giữa dòng.
Tôi không rõ mình sẽ đi đâu, cũng chẳng biết tí ti gì về nơi Marcus
sống, và tuyệt đối chắc chắn rằng không đời nào có thể moi
được thông tin ấy từ cô ả trực điện thoại. Tôi thậm chí còn gọi cho
bên thông tin, nhưng chẳng mấy ngạc nhiên khi biết tin tức về
Marcus không công khai trong danh sách. Chẳng có mấy cảnh sát
tạo điều kiện cho người khác dễ dàng tìm được mình. Tôi có thể hiểu
điều đó, nhưng ngay lúc này, chuyện ấy làm tôi tức lộn ruột.
Đệch mợ, đến nước này thì tôi ước gì mình là một kẻ bám đuôi
tâm thần, cứ theo đuôi anh ta từ nhà đến chỗ làm và những thứ
kiểu vậy. Ít ra như thế, tôi sẽ biết được anh ta sống ở đâu.
Chờ đã. Tôi đang ngớ ngẩn. Tôi cần hành động chậm lại và thông
suốt chuyện này một cách logic.
Marcus sẽ nghỉ phép trong mấy ngày này. Anh ta và Ed có kế
hoạch đi săn. Anh ta sẽ không bị Ed chặt đầu ngay tại nhà mình chứ?
Không, Ed sẽ muốn làm chuyện đó ở nơi nào hẻo lánh, để có thể tìm
được cách khiến vụ việc trông như kiểu tai nạn, hoặc là thủ tiêu cái
xác.
Tôi phóng nhanh hết tốc lực đến thư viện. Tôi học được vài
mánh khóe khi làm việc với Derrel, và mánh khóe hữu dụng nhất với
tôi lúc này là tìm kiếm thông tin. Tôi vốn không được thành thạo