thật và Ed biết điều này, có nghĩa anh ta cần phải tìm cách nào đó
để vụ việc trông như một tai nạn.
Như kiểu trong một chuyến đi săn. Ở giữa nơi đồng không mông
quạnh nào đó.
Trước khi lao ra đường, tôi đã nhanh chóng chuẩn bị hai chai não
“tan dở”. Lúc này chúng đang được chất trong khe đỡ cạnh cửa xe,
tôi cũng thêm thùng lạnh chứa đầy “thức ăn não” ở ghế sau. Mặc dù
đã khá no rồi, tôi vẫn tiếp tục nốc một chai tan dở ấy trong lúc
lao xe như điên, và cầu nguyện sẽ không có đội tuần tra nào của
bang trên đường cao tốc.
Trước đây, tôi chưa bao giờ nạp nhiều não đến thế. Sẽ lãng phí
đến điên rồ trong hoàn cảnh thông thường, nhưng ngay lúc này, tôi
cóc thèm quan tâm đến việc duy trì nguồn dự trữ. Tôi chỉ muốn
chắc chắn mình được nạp đầy, nhưng ngay khi quăng cái chai
rỗng sang bên, tôi phát hiện ra một điều tuyệt vời đến kỳ diệu. Đột
nhiên các giác quan của tôi trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, còn
phản xạ hẳn có thể khiến Dale Earnhardt
cũng phải dè chừng.
Tôi cười toe toét và tăng tốc. Đôi lúc siêu năng lượng thây ma có
thể trở nên rất hữu ích.
Thật tốt là tôi có những phản xạ và cảm giác sắc bén thế này.
Nếu không nhờ vào nó, hẳn tôi sẽ bỏ lỡ mất dấu hiệu méo mó
cạnh con đường đất nhỏ. Tôi giậm chân phanh, sau đó ngoặt xe vòng
lại đúng lúc để rẽ sang mà không lao xuống rãnh.
Tôi có thể thấy những vết đi lại còn mới trên lớp bùn, giúp giảm
bớt nỗi lo lắng rằng có thể mình đang đi sai hướng, nhưng chiếc
Honda nhỏ bé tội nghiệp của tôi rung bần bật và phát ra những âm
thanh đáng ngại, khi tôi bắt nó phải vượt qua những cái rãnh và đâm
xuyên các vũng nước. Con đường này dành cho loại xe tải có gầm cao