hơn nhiều, và chắc chắn không phải lái ở tốc độ tôi đang cố đạt
tới. Tôi mới chỉ đi được khoảng một dặm xuống con đường ấy thì
chiếc xe đột nhiên lao xuống một cái rãnh, và tôi va đập thật mạnh
phía sau dây an toàn.
“Không! Khốn thật!” Tôi về số để lùi lại, nhưng có thể nghe
được tiếng bánh xe xoay tít. Tôi đã bị mắc kẹt cứng.
Tắt máy đi, tôi nhanh chóng điểm qua những lựa chọn và kế
hoạch. Bố khỉ, tôi không có kế hoạch nào ngoài việc “cảnh báo
Marcus”. Anh ta mới là người cầm súng được huấn luyện và những
trò kiểu thế.
Mắt tôi hạ xuống chai não thứ hai. Tôi quay người nhìn ra thùng
lạnh trên ghế sau.
Tôi nở nụ cười xấu xa nhất của mình. Ồ phải. Giờ đây tôi sẽ
đốt cháy thêm ít não.
________________________
Chú thích: