trong việc sử dụng máy tính. Và tôi hy vọng mình chẳng cần phải
thế.
Có vài chiếc máy trống trong phòng máy của thư viện giúp tôi
tránh được rắc rối khi phải dùng vũ lực ném ai đó ra khỏi chỗ
ngồi. Máy tính chậm như rùa và tôi sốt ruột đánh nhịp chân chờ
trang web tải về, nhưng ơn trời trang web của giáo xứ được thiết kế
bởi những kẻ ngốc giống tôi, và có một cái nút to tướng đánh dấu
đường link hỗ trợ việc tìm kiếm tài sản.
Mổ các ký tự nhanh hết mức có thể, tôi nhập từ IVANOV, cầu
trời ông chú sở hữu mảnh đất nơi Marcus thường săn bắn là thuộc
bên nội. Nếu họ của ông ta không phải là Ivanov thì tôi xui tận
mạng. Cả Marcus cũng vậy.
Vận may của tôi vẫn lơ lửng. Trong danh sách có một Ivanov,
Marcus. Nhưng quan trọng hơn, cũng có một Ivanov, Pietro nữa, sở
hữu một gia sản rộng lớn ở phía Bắc giáo xứ.
Các ngón tay run lên khi tôi vào Google Maps và nhập địa chỉ cơ
ngơi của ông chú Pietro, in kết quả bản đồ rồi phắn ngay khỏi đó.
Tôi biết vẫn còn một cơ hội rất thật là mình đã hoàn toàn sai
lầm, và Ed chẳng buồn đi cả quãng đường lên phía Bắc giáo xứ.
Hoàn toàn có khả năng lúc này, anh ta đang trong quá trình đưa
Marcus đến một con ngõ nào đó gần đây để chơi trò chặt đầu.
Nhưng nếu chuyện xảy ra như vậy thì dù bằng cách nào, tôi cũng
chẳng có cơ hội tìm thấy họ kịp thời. Thế nên tôi cứ tiến hành
ngăn chặn anh ta ở nơi tôi nghĩ anh ta sẽ đến.
Ừ
, tôi biết, logic của mình còn nhiều thiếu sót, nhưng trực giác
lại gào lên rằng tôi đang đi đúng đường. Tôi biết giết một cảnh sát
sẽ nghiêm trọng khủng khiếp hơn nhiều so với giết một người giao
pizza, hay nhân viên nhà tang lễ. Thế thật bất công, nhưng lại là sự