T
CHƯƠNG 35
ôi chưa bao giờ làm điều gì được coi là gần giống với “vận
động viên”. Tôi khá chắc chắn rằng rất ít lần trong đời,
tôi thực sự bắt mình phải co giò chạy, có chăng chỉ là sau khi
bị giáo viên thể dục dọa dẫm, tức là hồi tôi vẫn còn đi học và
phải chịu đựng số phận như thế.
Nhưng nếu biết việc chạy có thể đem đến cảm giác thế này, thì
tôi không nghĩ mình sẽ có lúc dừng lại. Tôi chạy băng băng trên
đường như đứa con đột biến yêu quý của loài linh dương lai báo,
nhanh hơn cả tỉ lần so với tốc độ lái xe ấy chứ. Tôi nốc sạch chai
não thứ hai, và đoán là có thể chạy nhanh thế này trong vòng mười
phút nữa trước khi khuỵu xuống rồi bắt đầu thối rữa.
Thật may là chỉ một phút sau, tôi đã đến được bãi đất trống
rộng lớn ở cuối con đường. Cách đó khoảng hai trăm mét, Marcus và
Ed đang bận rộn chất phụ tùng thiết bị lên hai chiếc xe bốn bánh.
Giải cứu thế giới bằng lượng não để dành! Tôi nghĩ trong niềm vui
sướng phởn phơ.
Cả hai cùng lúc quay lại khi nghe thấy tiếng chạy của tôi. Mắt
Marcus trợn tròn ngạc nhiên. “Angel! Cô làm cái gì ở đây thế?”
Ed cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng nét mặt anh ta nhanh chóng
chuyển thành cảnh giác, vì lý do gì thì rõ ràng cả rồi. Tôi vẫn chạy
như bay và chẳng có ý định dừng lại cho đến khi húc được Ed ngã
ngửa ra đất. “Marcus!”, tôi hét lên trong lúc lao về phía bọn họ.
“Tôi biết anh là thây ma và anh đã biến đổi tôi! Ed cũng biết điều
đó và anh ta...”