Thế rồi anh ngã gục xuống đất với một lỗ trên trán khi Ed từ
từ hạ khẩu súng xuống.
Tôi muốn gào lên trong nỗi kinh hoàng, nhưng vẫn không thể
thốt thành tiếng, chỉ có tiếng máu xì ra ục ục, và ngay cả âm thanh
ấy cũng rất khẽ. Tôi không thể cảm thấy nhịp đập của tim nữa.
Đến lúc này, tôi đã đi khá xa trên con đường dẫn đến cái chết rồi.
Số não có giá trị thêm chín phút kia đã bay biến trong vài giây.
Tôi không thể dứt ánh mắt khỏi thân hình bất động của Marcus.
Liệu tôi có sai trong chuyện anh là thây ma không? Và nếu đúng anh
là thây ma thì liệu một viên đạn vào đầu có giết anh không? Anh
không hề cựa quậy gì cả...
Ed thở ra run rẩy. “Đệch mợ.” Vẻ đau đớn lướt qua trên mặt anh
ta. “Mẹ kiếp. Lẽ ra chuyện đâu phải thế này!”
Tôi muốn gào lên trong cơn thịnh nộ. Ôi chao, xin lỗi vì tôi đã
phá tung dự định của anh khi muốn giết anh ấy một cách tử tế và
gọn gàng.
Ánh mắt Ed chuyển sang nơi tôi đang nằm, xoa bàn tay run run
lên mặt. “Tôi biết cô vẫn chưa chết thực sự. Tôi chỉ làm cô chậm lại
thôi.” Một cơn rùng mình bò qua anh ta. “A, Chúa ơi... tôi đã rất
thích cô”, anh ta nói, giọng thô ráp. “Cô dường như quá bình thường.
Tại sao cô lại biến thành một con quái vật chết tiệt cơ chứ!”
Anh ta gào lên giận dữ ú ớ, có vẻ như nhắm đến trời cao hơn là
nhằm vào tôi, rồi anh ta khuỵu xuống và quệt ống tay áo khoác
lên mắt. “Đồ thây ma chết tiệt”, anh ta lẩm bẩm. “Đồ khốn
kiếp các người cướp mất mọi thứ. Lũ chết tiệt các người đoạt hết
những gì tôi thích.” Anh ta hít vào một hơi rời rạc rồi dường như lại
tập trung vào tôi. “Angel đã chết trong vụ tai nạn ấy. Tôi biết cô
nghĩ mình là Angel, nhưng cô ấy chết rồi.”