O
CHƯƠNG 36
, Ed cố hết sức bắn tôi phát nữa, nhưng tôi vừa mới đánh
chén hai suất não to bằng cả bộ não, nên hành động nhanh
như cắt. Không nhanh hơn tốc độ đạn bay, nhưng phản xạ
của tôi phải đạt đến độ Đỉnh Của Đỉnh. Ed thả hai phát đạn
nhưng tôi có thể biết chính xác anh ta nhắm vào đâu, thấy
được ngón tay anh ta siết lại trên cò súng. Cảm giác như chẳng tốn
công sức gì khi chỉ tránh được đường đi của viên đạn. Trong tích tắc
tiếp theo, tôi đã ở cạnh Ed và tước cả khẩu súng lẫn con dao khỏi tay
anh ta.
Tôi lùi khỏi Ed ba bước, rồi giẫm lên sống con dao rựa và bẻ nó.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi có chút lo lắng rằng chân
mình sẽ chỉ nảy ngược lại khi giẫm lên sống dao, nhưng tình trạng
siêu-não đã không làm tôi thất vọng, và tiếng kim loại gãy vang lên
với một tiếng tách nghe thoải mái đến rợn người.
Tôi suýt nữa đã thử xem liệu sức mạnh thây ma có cho phép mình
bẻ gãy được khẩu súng không, nhưng rồi lại nghĩ nếu thất bại thì
nhục như con trùng trục. Vì thế, thay vào đó, tôi lẳng nó vào rừng ở
khoảng cách xa nhất có thể, rồi đứng nhìn với niềm thỏa mãn khi
nó bay vèo xa đến vài trăm mét. Muốn tìm được nó, Ed sẽ mất hơi
nhiều thời gian đấy.
Nhưng rồi đột nhiên tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi nhìn nỗi
kinh hoàng xuất hiện trên mặt Ed khi anh ta nhìn tôi, mắt trợn
trừng và trắng dã. Anh ta coi tôi là quái vật, chẳng nghi ngờ gì về
chuyện đó. Tôi có thể ngửi thấy mùi sợ hãi. Giác quan của tôi tinh
đến nỗi có thể nghe thấy từng nhịp tim của anh ta. Từng giọt mồ
hôi ở môi trên của anh ta rỉ ra khi chúng tôi nhìn nhau chằm chằm.