Abadie lắc đầu tiến về phía xe của gã với bộ mặt mà lần trước
Allen Prejean đã đeo - vẻ khinh miệt hòa lẫn với cảm giác ghê tởm tận
cùng, thêm vào đó là cảm giác không thể nào tin nổi.
Roth nhìn gã cộng sự bỏ đi, rồi quay về phía tôi nhún vai mỉm
cười trước khi quay lại với công việc. Tôi thở ra mà không nhận thấy
nãy giờ mình đã nín thở, giơ tay lên vò tóc để che giấu chuyện bản
thân đang hơi run rẩy. Ô kê, thì Abadie nghĩ là mình còn rác rưởi hơn
cả lũ bỏ đi, nhưng Roth lại có vẻ không vấn đề gì. Còn những gã
cớm khác thì hầu hết đều chẳng để ý gì đến mình.
Với tôi thế nghe giống một trận đấu có tỷ số hòa, và như vậy là
tiến bộ hơn so với “đồ thua cuộc” rồi, cho dù có nhìn nhận theo
kiểu gì đi nữa. Nhưng nói gì thì nói, trước những gì xảy ra chiều hôm
nay, đầu óc tôi đâu thể ở trong trạng thái thông suốt nhất được.
Tôi đã trải nghiệm thêm ba ca giải phẫu xác nữa kể từ ngày đầu
tiên đi làm, và lần nào cái cảm giác thèm khát kỳ quặc chết tiệt đối
với món não cũng quất thẳng vào tôi ngay khi hộp sọ bị bổ ra. Lần
nào tôi cũng phải nghiến răng và vượt qua cảm giác ấy bằng cách
không nhìn trực tiếp vào bộ não, cùng đó là giả vờ như mình đang ở
nơi khác.
Mánh khóe ấy khá thành công... cho đến khi bọn tôi bắt đầu
mổ xác một gã vừa mới được đưa về, và Nick đưa tôi con dao mổ
cùng với chiếc cưa xương rồi bảo tôi thử xem sao. Tôi không thể giả
vờ là mình đang ở nơi khác khi bản thân đang cố cắt đứt lớp da
đầu dai ngoách tởm lợm, và giữ cho răng lợi không rơi rồng rộc ra
khỏi miệng trong khi duy trì một thứ, giống như đường thẳng, quanh
chỏm đầu của gã nọ.
Và tôi phải thừa nhận mình có cảm giác thỏa mãn đến kỳ quặc
khi vặn cái bổ sọ và cảm thấy tiếng xương răng rắc chạy ngược lên