hai cánh tay. Dĩ nhiên cho đến khi tôi thọc mấy ngón tay vào trong
khe hở rồi tách phần chỏm sọ ra thì cái miệng chết tiệt của tôi đã
ứ
a nước bọt, chẳng khác gì một con chó bị bỏ đói cả tuần liền nhìn
thấy một miếng thịt nướng.
Nhưng đó không phải là phần tồi tệ nhất. Không, phần thực
sự tồi tệ là khi tôi đông cứng người, đứng đó với một nửa hộp sọ của
người chết trên tay và nhìn chằm chằm vào phần thịt màu xám
hồng. Không hề thoát khỏi trạng thái ấy cho đến khi Nick vỗ lên
cánh tay tôi.
“Angel? Chưa xong đâu”, hắn nói, mắt nheo lại. “Cô sắp ‘cho
chó ăn chè’ hay gì à?”
Tôi hít vào một hơi run rẩy và dứt mắt khỏi bộ não. “Vớ va vớ
vẩn”, tôi nạt, giọng gay gắt hơn nhiều so với ý định.
Nhưng điều đó có vẻ chẳng khiến Nick bối rối. Hắn chỉ khịt
mũi và chĩa ngón tay cái về phía bộ não. “Vậy tiếp tục đi. Cô quên
phải làm gì rồi sao?”
Tôi quắc mắt đằng sau chiếc mặt nạ đang đeo để tránh hít
phải bụi xương. “Đây có phải là khoa học tên lửa quái đâu. Tôi mới chỉ
nhìn có một giây. Mặc xác tôi đi.” Nói rồi tôi đặt cái sọ lên bàn và
quyết tâm mãnh liệt lấy bộ não ra khỏi ngôi nhà trước đây của nó,
không quên dành đôi chút lòng biết ơn cho Nick vì đã làm tôi phát
cáu đủ để có thể vượt qua được chuyện này.
Có lẽ đó là điều mình cần làm, tôi ngẫm nghĩ trong khi dứt
khoát đặt bộ não lên cân và lau tay. Làm bản thân phân tâm. Làm
bất kỳ điều gì mà lũ đàn ông vẫn làm để không xuất tinh quá sớm
ấy. Tính điểm bóng chày hay cái khỉ gì tương tự thế. Nói vậy không
có nghĩa là tôi biết bảng điểm bóng chày là cái chết tiệt gì.