Tuy nhiên, chuyện bị đông cứng người như thế đã khiến tôi kinh
hồn khiếp vía không hề nhẹ.
Tôi trụ được đến hết ngày, nhưng cuối cùng khi trèo vào trong
xe, tôi biết chắc chắn rằng mình chưa muốn về nhà lúc này.
Tôi thử gọi lại cho Randy, nhưng khi máy chuyển sang hộp thoại, tôi
chẳng buồn để lại tin nhắn nữa mà đơn giản là xông thẳng đến
nhà anh ta. Tôi đã quen với việc Randy không trả lời điện thoại vì anh
ta thường làm việc trong garage.
Randy sống ở cuối một con đường quê hẹp dài vài dặm. Chỉ có
mấy ngôi nhà trên toàn bộ con đường, phần còn lại là rừng thông
rậm rạp. Ban đêm ở đây kinh bỏ cha, mặc dù ban ngày thì đẹp như
trong phim cho tới khi đi đến cuối đường.
Randy sống trong một nhà xe di động, chuyện đó thực ra không
quá tệ, vì nói thật lòng nó là một nhà xe khá ngon nghẻ, nhưng phần
thực sự giết chết vẻ “đẹp như trong phim” lại là cái garage xiêu vẹo.
Làm từ kim loại tấm vặn vẹo và thứ gì khác mà chỉ-Chúa-mới-biết,
nó được dựng lên từ hơn năm mươi năm trước. Bố Randy từng làm
thợ sửa ô tô ở garage này cho đến khi gặp một phụ nữ, và hai năm
trước đã chuyển đến Houston với bà ta.
Giờ Randy làm công việc ấy, mặc dù đôi khi tôi nghi là anh ta có
nghề tay trái liên quan đến xe hơi. Suy cho cùng, cái gã đã bán cho
tôi chiếc xe Prius ăn cắp cũng từng là chiến hữu với Randy. Nhưng
chẳng đáng để phí công sức buộc tội Randy đã biết trước đó là xe ăn
cắp. Thế cũng đâu có khác biệt gì.
Randy đang ở phía trước khi tôi tạt xe vào, thân hình cao gầy lêu
nghêu rúc dưới mui của một chiếc El Camino.
Anh ta ngẩng đầu lên đúng lúc tôi ra khỏi xe, vẻ bối rối lướt
qua gương mặt trước khi được thay thế bằng nụ cười lười biếng