“Em đang làm tài xế xe tải ở Viện Kiểm thi”, tôi bảo anh ta.
Anh ta buông tôi ra và bật cười ầm ĩ. “Em á? Sờ vào người chết
ấy hả?”
“Ừ, em vẫn chưa ‘cho chó ăn chè’ lần nào.” Đột nhiên tôi không
muốn nói về công việc của mình. Nếu nhớ đến chuyện này, tôi sẽ
bắt đầu nghĩ đến lý do vì sao mình làm việc ở đó. “Anh muốn đi
làm một ly hay gì không?”
“Anh cần làm cho xong cái này.” Anh ta ra hiệu về phía chiếc
El Camino. “Nhưng có bia trong tủ lạnh nếu em muốn ở lại. Tối đa
là mười phút nữa thôi.”
Chà, đó là lời chào mời tuyệt nhất mà tôi nhận được trong ngày
hôm nay. Tôi đi về phía nhà xe và lôi hai lon bia trong tủ lạnh ra. Có
một cái chảo trên bếp lò chứa thịt muối rán đông và bàn bếp phủ
đầy báo cũ cùng linh kiện máy móc - cả hai hòa lẫn tạo thành thứ
mùi của thịt muối cùng dầu máy thoang thoảng trong không trung.
Cái đó chẳng khiến tôi bận tâm. Tôi khá quen thuộc với nó vì vẫn
thường ngủ lại đây nhiều lần nhất có thể. Nội thất trong nhà
Randy cũ rích và hỏng hóc, thảm thì bẩn thỉu còn hơn cả đồ lót của
đám bụi đời, nhưng cái nhà xe này không có gián, chuột hay bố tôi.
Tôi thả mình xuống đi văng và gác chân lên bàn uống nước, đẩy
một chồng tạp chí Xe hơi và Lái xe cũ cùng khoảng sáu chiếc điều
khiển sang bên. Mặc dù chẳng quan tâm quái gì đến việc sống có tổ
chức nhưng Randy lại rất coi trọng vấn đề giải trí - màn hình HD
cỡ lớn, đầu Blu-Ray/DVD, Xbox và một hệ thống âm thanh nổi cực
xịn. Đó là một lý do nữa khiến tôi thích phung phí thời gian ở đây
hơn.
Tôi không bật ti vi lên. Sau những gì xảy ra trong ngày, tôi muốn
tận hưởng sự yên tĩnh hơn. Không cãi vã. Không sỉ nhục. Không có