“Có lẽ đó là lý do anh không gọi cho em”, Randy vẫn đang nói.
Tôi rít một hơi thuốc nữa, một hơi ra trò, như thể làm thế
thuốc sẽ có tác dụng nhanh hơn. Vì cái quái gì mà tôi vẫn chưa phê
nhỉ? “Ờ, không sao.”
Randy cau mày nhìn xuống lon bia. “Em biết là anh không chơi
con nhỏ đó, đúng không?”
Tôi chớp mắt nhìn anh ta. “Hả?”
“Alison”, anh ta nói. “Con bé mà anh bỏ đi cùng ấy? Em đã bám
theo anh, hỏi anh đang đi đến chỗ chó nào thế. Làm cái kiểu ghen
tuông đủ thứ...”
“Em nhớ”, tôi cắt ngang. “Và anh cười vang bảo là anh sẽ phang
con kia trong bãi đỗ xe.”
Mặt Randy thoáng nhăn lại. “Anh chỉ ngủ với mình em thôi”, anh
ta lầm bầm. “Anh không nghĩ em sẽ tin anh. Lúc đó anh ra ngoài
kiểm tra xe cho con nhỏ kia. Nó gặp vấn đề với bình ắc quy. Sau
đó anh quay vào trong thì em đang lao bổ vào thằng khốn nào đó.
Anh điên hết cả tiết.”
Ừ
, tôi tin Randy. Không phải trước đây anh ta chưa từng lừa dối
tôi, thế nhưng giờ đây, tôi có thể thấy làm như thế ngay trong buổi
hẹn hò của hai đứa thì thật là chó chết, ngay cả với Randy. Còn tôi đã
phản ứng thái quá như một con điên, cố chọc cho anh ta ghen. Tôi
nhớ được đến đó, nhưng cả đời này tôi cũng chẳng thể nhớ được gã
kia là ai. Hy vọng tôi không biến mình thành đứa dở hơi quá mức.
“Chậc, anh nói thế cũng thật quá đáng”, tôi bảo anh ta. “Anh
biết”, Randy nhăn mặt. “Xin lỗi. Thế sao em có được công việc
ấy?” Rõ ràng anh ta muốn đổi chủ đề, và tôi thoải mái chiều theo