thứ gì kỳ quặc hay quấy rầy.
Tôi uống xong lon bia đầu tiên và đang sẵn sàng chuyển sang
lon thứ hai thì Randy bước tới, đi thẳng vào bếp rồi quay trở lại sau
một giây, một tay cầm lon bia, tay kia xách cái túi. Anh ta bật nắp
lon rồi uống một ngụm lớn, sau đó lôi điếu thuốc đã cuộn sẵn từ
trong túi ra và châm lửa. Sau vài bập, anh ta chuyển nó cho tôi.
Tôi rít một hơi dài, rồi ngửa đầu ra sau và chờ nó phát huy tác
dụng.
“Từ tối hôm ấy đến giờ em đã đến Pillar chưa?”, Randy hỏi.
“Chưa”, tôi trả lời mà không động đậy. Cảm giác chếnh choáng
vẫn chưa xuất hiện, và tôi cảm thấy nếu mình lắc đầu, cảm giác
ấy sẽ bị triệt tiêu mất.
“Anh cũng chưa.” Randy dừng lại. “Phải thừa nhận, anh hơi ngạc
nhiên khi thấy em đến sau tất cả những chuyện đó.”
Bố khỉ. Chắc hẳn không chỉ là một cuộc cãi vã như tôi tưởng. Tôi
rít một hơi thuốc nữa khi một mảnh ký ức thất lạc đột nhiên trượt
về đúng chỗ.
Ồ phải, Randy đã bỏ đi với một con nào đó, thế nên tôi đã cố
trả đũa bằng cách lả lơi với một gã mà tôi thậm chí còn chẳng biết
là ai. Sau đó gã kia gợi ý đưa tôi về nhà, vì tôi say mèm đến mức
không thể nào lái được xe nữa. Cũng có thể là phê quá mức. Tôi chẳng
nhớ mình đã uống nhiều đến thế. Không, từ từ, gã kia mua đồ
uống cho tôi. Nhưng tôi không rời khỏi quán với gã. Tôi chắc chắn
điều đó. Chẳng đời nào tôi lại đi với người mình không quen biết.
Đôi khi tôi có thể ngu hơn bò, nhưng tôi biết tỏng mình không nên
làm trò đó. Nên thay vào đó, tôi đã cố cuốc bộ về nhà. Phải, như
thế thông minh hơn nhiều.