đây, và chắc chắn tôi sẽ ngủ quên...
“Em không thể.” Tôi giật tay khỏi tay anh ta. “Xin lỗi. Em phải về.
Mai em còn đi làm. Anh biết đấy, cái công việc mà em không thể
giữ được lâu ấy?”
“Em tức anh chuyện đấy thật à?”, Randy hỏi, trán cau lại.
“Không! Không hề”, tôi khăng khăng. “Chỉ là em cần về nhà. Em
không thể phá hỏng chuyện này.”
“Đương nhiên. Sao cũng được”, Randy lầm bầm, không nắm
lấy tay tôi lần nữa mà chuyển sự chú ý sang ti vi. Trong một giây
ngắn ngủi, tôi muốn lao tới và gây chuyện, đơn giản để xem liệu
làm thế có giúp mọi thứ bớt nhòe nhoẹt hơn không. Làm cho cả
Randy và tôi đều điên tiết lên và xem liệu có cách nào đó khiến
anh ta cư xử như kiểu có quan tâm đến việc tôi ở bên hay không. Bọn
tôi sẽ kêu gào và quát thét, sau đó sẽ làm lành rồi phê thuốc, sau đó
chơi nhau.
Rồi mình sẽ ngủ quên và mất việc. Tôi biết quá rõ bản thân.
Nhưng chỉ là một công việc thôi mà, đúng không? Kẻ viết lá thư đó
không thể nào nghiêm túc về cái trò vào tù ấy được...
Tôi lắc đầu, quắc mắt. Chúa ơi, tôi thật yếu đuối. Làm sao
tôi có thể cân nhắc đến chuyện mạo hiểm ấy chứ?
Cũng giống như cách mình đã mạo hiểm mọi thứ khác trong đời
thôi. Bằng cách chả quan tâm chó gì. Hay là làm mọi thứ rối tinh
rối mù đến nỗi chẳng thể quan tâm chó gì, ngay cả khi muốn quan
tâm.
Ừ
thì thế, tôi cần phải quan tâm đến việc phải vào tù lần nữa.