Tôi làm công việc này được hai tuần rồi mà vẫn không nôn ọe gì.
Tôi chẳng hiểu nổi cái dạ dày thép của mình đột nhiên xuất hiện từ
đâu, vì chắc đét là trước đây tôi chưa từng có nó, nhưng nếu xét
đến mấy thứ tởm lợm mình đã phải nhìn và ngửi thấy, tôi sẽ chẳng
phàn nàn gì.
Hôm qua bọn tôi đưa về cái xác đã phân hủy của một ông già
chết trong nhà xe lưu động khoảng một tuần rưỡi trước đó. Tôi
nghiêm túc nghĩ rằng mình sẽ ngất xỉu vì cái mùi ấy, và chỉ tí tẹo
nữa là gào toáng lên bỏ chạy khi nhìn thấy có giòi bò trong miệng và
mũi ông ta. Lý do duy nhất tôi không làm thế là vì thằng cha Nick
châm chích cũng có mặt ở đó, và tôi biết hắn sẽ kể với tất cả mọi
người rằng tôi là con thỏ đế. Và, nhắc lại lần nữa, tôi sẽ không
vào tù vì thằng cha đê tiện ấy.
Tôi cộng tác với một điều tra viên có tên Derrel Cusimano - một
gã to đen hói đầu, mười năm trước từng là hậu vệ ở LSU
trông như kiểu vẫn có thể tuyệt đối ngăn chặn được cả một đội quân.
Anh ấy làm chuyên viên điều tra nguyên nhân tử vong ở Viện Kiểm
thi năm năm rồi, là người thân thiện và tốt bụng, chẳng giống
Nick tí nào. Có vẻ như anh ấy chẳng quan tâm quái gì đến chuyện
tôi chưa học xong trung học hay đang bị quản thúc, hay chuyện tôi đã
hai mốt cái xuân xanh mà vẫn chẳng biết phải làm gì với đời mình.
Anh ấy đơn giản chỉ làm việc của mình, quăng ra những câu chuyện
đùa tục tĩu khi không có nhiều người xung quanh và trêu chọc mái
tóc nhuộm vàng hoe của tôi.
Chẳng hiểu sao khi anh ấy ba hoa chích chòe chuyện tôi là con bé
rác rưởi cổ đỏ
vô gia cư, tôi lại thấy vui nhộn thay vì độc địa, có lẽ
vì anh ấy cũng ba hoa chích chòe như thế với tất cả mọi người.
Hơn nữa, Derrel liên tục gọi Nick là một thằng “đần độn vênh váo
có quá nhiều đặc quyền”, và điều đó hầu như biến anh ấy