nhận dạng, như anh biết rồi đấy, nhưng chỉ thế thôi.”
Derrel gật gù. “Adam Campbell.”
“Ừ”, Ivanov nói. “Gã sống trong một trại câu cá không quá xa nơi
người ta tìm thấy xác. Sống tách biệt, là một lập trình viên hay gì đó
tương tự.” Hắn nhún vai. “Các thám tử đã thẩm vấn những người
trong khu vực ấy, nhưng chẳng dò la được gì.”
Derrel thở phù ra. “Tối hôm ấy là ca làm việc của Monica.
Anh biết cô ấy chẳng sung sướng gì khi phải làm hai vụ liên
tiếp, nhưng có vẻ như vụ đấy thú vị ra phết.” Rồi anh ấy nhìn
sang tôi, trán khẽ cau lại. “Angel gặp Monica chưa ấy nhỉ?”
Tôi gật đầu. “Em gặp tất cả mọi người trong buổi họp nhân sự
tuần trước rồi.” Mặc dù “gặp” là một động từ cường điệu so với thực
tế chỉ là “Chào mọi người, đây là Angel, nhân viên lượm xác mới của
chúng ta. Angel, đây là mọi người!”.
Có ba nhân viên điều tra nguyên nhân tử vong: Derrel, Monica
Gaudreau và Allen Prejean - Điều tra trưởng. Cũng có ba tài xế xe
tải kiêm kỹ thuật viên nhà xác: Tôi, Nick và một gã xanh xao trông có
vẻ lớn tuổi hơn, tên là Jerry Powell.
Có vẻ như Viện trưởng, bác sĩ Duplessis, muốn thuê thêm một
người cho mỗi đội để giúp việc phân công được dễ dàng hơn, nhưng
chuyện đó vẫn bị đình lại vì lý do ngân sách nào đó. Lý do duy nhất
khiến vị trí của tôi còn bỏ ngỏ là vì gã tài xế trước đó đã bị bắt khi
đang lấy trộm đồ dự trữ trong phòng thí nghiệm.
Do lịch sắp xếp ca trực nên hầu như tôi chẳng bao giờ trông
thấy Monica hay Jerry. Nếu không nhờ văn phòng có một buổi họp
nhân sự vào mỗi tuần thì tôi hầu như sẽ chẳng biết ai ngoài