giữ trên môi. Mẹ kiếp, nhưng mà hắn đẹp trai kinh khủng khiếp.
“Cô ăn bánh kếp nhồi ở đây bao giờ chưa? Ngon tội lỗi luôn đấy.
Tôi nhiệt thành khuyên cô nên ăn món ấy.”
“Ơ kìa. Cảnh sát đang khuyên người ta làm trò tội lỗi kìa”, tôi nói.
“Buồn cười chưa.”
Trước vẻ ngạc nhiên của tôi, Ivanov cười khùng khục. “Cô vừa
khám phá ra phần đen tối của tôi rồi đấy.”
Derrel thốt lên một tiếng thô bỉ. “Và cô em cũng thấy toàn bộ
cái ‘phần đen tối’ của thằng này rồi đấy. Đây là thằng ngu sạch
sẽ nhất mà anh từng thấy. Chẳng thể hiểu được làm thế quái nào
nó lại không trở thành một thằng chó chết nữa.”
Nụ cười của Ivanov ngoác rộng toe toét. “Rõ ràng anh chưa từng
nói chuyện với bất kỳ ai trong cái đám, ờ, cái đám người mà tôi phải
làm việc cùng.”
Hắn thậm chí còn chẳng liếc về phía tôi, song với vẻ chắc
chắn kỳ cục, tôi biết rằng hắn vừa định nói “đám người mà tôi đã
bắt giữ” nhưng rồi lại nói tránh đi, vì tôi đang ngồi ở đó.
Một phần trong tôi muốn tỏ ra vô cùng khó chịu, nhưng một
phần khác lớn hơn lại không thể không thấy cảm kích, vì tay cớm
này không nói gì về cái lần hắn bắt giữ tôi, hay thậm chí là ám
chỉ đến vụ ấy. Hoặc nói điều gì đó có thể làm tôi thấy lúng túng.
Chơi thế thật... đẹp. Và thật không ngờ. Có lẽ hắn chỉ đang đùa giỡn
với tôi. Chờ để tung mẩu thông tin ấy ra vào lúc nó thực sự khiến
tôi vô cùng nhục nhã.
Nhưng ngay cả khi nghĩ như vậy trong đầu, tôi cũng thấy khó tin
đó là sự thật.