Một ả phục vụ cáu kỉnh đi qua rót cà phê cho tôi và tôi được thể gọi
ngay món bánh kếp nhồi. Marcus nhìn tôi mỉm cười khi tôi gọi
món đó. Theo phản xạ, tôi mỉm cười đáp lại, rồi vội vàng cắm mặt
vào món cà phê cùng với kem và đường theo cái cách mà tôi ưa thích.
Bố khỉ, tôi đang xử sự như một con nhóc cấp ba bị say nắng ấy.
Gã này là cớm đấy. Còn tôi lại là kẻ mang án trong người. Hắn chỉ
đang tỏ ra tử tế. Thế thôi.
Chưa đầy một phút sau đó, ả phục vụ quay lại, trượt mấy đĩa đồ
ăn đến trước mặt Marcus và Derrel, lầm bầm gì đó về việc rót
thêm cà phê cho cả hai khi nào ả có được một giây rảnh rang chết
tiệt, rồi rời đi. Tôi bảo hai người kia cứ tự nhiên ăn uống và họ
chẳng cần thêm lời thúc giục nào. Tôi nhấm nháp cà phê trong khi
họ ăn, lơ đãng lắng nghe người đầu bếp lùn tịt gào lên gọi một ả
phục vụ đến lấy món ăn khốn kiếp của ả. Câu phản pháo của ả
phục vụ cũng thô bỉ không kém nhưng chẳng ai trong cửa hàng để ý
cả. Đó chính là “bầu không khí” của nơi này.
“Thế”, một lát sau Derrel lên tiếng, đưa mắt nhìn tay cảnh sát,
“bên ấy đã lần ra đầu mối nào trong vụ săn đầu người chưa?”.
Tôi vừa mới hớp một ngụm cà phê và suýt nữa thì không kìm được
mà phun khắp bàn, tạo ra cảnh tượng hẳn sẽ rất hợp với một bộ
phim sitcom. Dĩ nhiên sau đó, tôi phải kìm lại để không hít ngụm cà
phê ấy ngược vào, vì như thế hẳn sẽ gây ra một cơn ho, thậm chí
trông còn đáng nghi hơn nữa. Tôi chụp lấy khăn ăn và cố xoay xở
để giả vờ hắt xì, nhờ đó có thêm hiệu ứng là che được hầu hết
gương mặt mà chắc đét là đến lúc này đã đỏ lựng như thịt bò vì
xấu hổ. Ờ, tôi cừ khôi và khéo léo thế đấy. Chúa ơi, Angel, bình
tĩnh nào!
Ivanov ném ánh mắt do dự về phía tôi, rồi sau đó, ơn trời,
hắn quay lại với Derrel. “Đến giờ vẫn chưa có gì. Gã đó đã được