Derrel. À, còn Nick nữa, nhưng chỉ vì hắn ta là người huấn luyện tôi
mà thôi.
“Tôi chẳng biết có thú vị hay không, nhưng tuyệt đối nó là một
thứ gì đó khác”, Ivanov nói với Derrel. “Cho đến giờ, tất cả những gì
họ có thể chắc chắn là kẻ gây ra vụ này khỏe một
cách vô lý, và họ chỉ có được từng ấy kết luận nhờ vào những
phát hiện của bác sĩ Leblanc trong quá trình giải phẫu xác.”
“Làm sao ông ấy biết được?” Tôi hỏi thậm chí trước cả khi nhận
ra mình đã mở miệng.
Derrel trả lời. “Anh chưa đọc bản báo cáo, nhưng thường thì
chuyện kiểu như thế có thể được kết luận nhờ vào phạm vi thương
tích. Cắt cụt đầu người không phải là việc dễ làm, vì thế một người
với hai cánh tay mảnh khảnh như cô hẳn khục và tôi cười theo, vì cảm
giác nhẹ nhõm lạ thường nhiều sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm việc
ấy.” Anh ấy cười khùng hơn là vì đùa giỡn.
Ô kê, thế là thêm một phiếu nữa chống lại khả năng “Angel là
một kẻ sát nhân tâm thần”. Phù.
Cuối cùng đồ ăn của tôi cũng được mang đến cùng một tách cà
phê đầy. Món bánh kếp nhồi đúng là ngon đến mức tội lỗi như
tay cảnh sát vừa tuyên bố, và tôi đã xoay xở sống sót qua phần còn
lại của bữa ăn mà không tỏ ra như một kẻ hoàn toàn ngốc nghếch,
hay làm điều gì khiến những người khác nhận ra rằng tôi chẳng có
tí liên quan nào đến thể loại công việc của hai người kia.
Nhưng tôi không thể tránh được một ý nghĩ vụn vặt cứ cuộn xoáy
trong đầu.