mười năm trước, hoặc có thể do tôi trả rẻ, nhưng vì bất cứ lý do gì thì
tôi cũng đã mong chờ anh ấy yêu cầu mức giá tầm 20 đôla. Nhưng
thay vào đó, anh lấy trả lời: "Vui lòng cho xin 50 đôla.”
Tôi đã không thảo luận giá cả với anh chàng thợ khóa này trước khi
anh ấy tới và không ở trong thế thương lượng được, vì vậy tôi cảm ơn
và trả anh ấy tiền mặt. Nhưng có điều gì đó chưa ổn thỏa về cuộc
giao dịch này và tôi đã cố gắng tìm hiểu xem nó là điều gì. Tôi
thấy bực với chính mình vì việc quên chìa khóa trong xe ô tô - nó rõ
ràng không phải là lỗi của ai ngoài tôi - nhưng tôi cũng cảm thấy
rằng 50 đôla là quá nhiều để trả cho một dịch vụ chóng vánh tới như
vậy.
Khi lái xe rời khỏi đó, tôi nhận thấy rằng mình đã thầm mong
người thợ khóa mất nhiều thời gian hơn để làm xong việc, cho dù
điều đó sẽ làm tôi bị trễ giờ nhiều hơn. Tôi đã muốn anh ta chật vật
mở khóa chiếc ô tô của tôi, cho dù điều đó không hề có bất cứ ý
nghĩa gì. Người thợ khóa đã đáp ứng được nhu cầu của tôi và mang
đến một giải pháp nhanh chóng, toàn diện cho vấn đề mà tôi đang
gặp. Tôi không vui vẻ về cuộc trao đổi của chúng tôi mà không có lý
do đúng đắn nào.
Ngẫm nghĩ về điều này, tôi nhận thấy rằng cách chúng ta ra
quyết định mua bán không phải lúc nào cũng dựa trên lý trí. Tôi nghĩ
lại một số điều xảy ra trong những ngày đầu hoạt động kinh doanh
của mình. Tôi đã làm ra một ấn bản dài 25 trang nói về việc đặt
trước vé máy bay giảm giá và bán với giá 25 đôla. Nhiều người đã
mua nó, nhưng những người khác lại phàn nàn:25 trang mà 25 đôla?
Thế là quá đắt.
Tôi biết mình không thể làm vừa lòng mọi người, nhưng tôi đã
không hiểu sự phản đối rõ ràng này. Mục đích của ấn bản đó là để
giúp mọi người tiết kiệm tiền mua vé máy bay, và nhiều người đã