IV
N
hiều trang để trống. Để dành chỗ cho nhiều hình minh họa. Ảnh cũ của
gia đình, cho mỗi người trong gia đình anh, quay trở lại với càng nhiều thế
hệ càng tốt. Để nhìn vào chúng với sự trân trọng tuyệt đối.
Sau đó, hàng loạt bản sao, bắt đầu với những chân dung Rembrandt vẽ
con trai mình, Titus. Để dồn tất cả chúng vào: từ đôi mắt của một cậu bé
năm 1650 (tóc vàng óng, mũ cài lông đỏ) cho đến chân dung của Titus năm
1655 “bối rối trước bài học của mình” (đăm chiêu, ngồi ở bàn của mình, la
bàn lủng lẳng một bên tay, tay kia chống cằm), tới Titus năm 1658 (mười
bảy tuổi, đội chiếc mũ đỏ đẹp tuyệt, và, như một nhà phê bình từng viết,
“Họa sĩ đã vẽ con mình với cùng một kiểu thâm nhập thường để lưu lại
chính những đặc điểm của mình”) cho tới bức tranh vẽ Titus cuối cùng còn
lại, khoảng đầu những năm 1660: “Gương mặt dường như thuộc về một cụ
ông già yếu ớt vật lộn với bệnh tật. Tất nhiên, chúng ta nhìn vào tranh với
kiến thức đã có – chúng ta biết rằng Titus sẽ chết trước cha mình…”
Tiếp theo là bức chân dung vẽ năm 1602 của Sir Walter Raleigh và cậu
con trai tám tuổi Wat (họa sĩ không rõ danh tính) treo trong National Portrait
Gallery tại London. Lưu ý: tư thế thiếu tự nhiên tương đồng giữa họ. Cả cha
và con đều nhìn về phía trước, tay trái đặt lên hông, chân phải chĩa ra thành
một góc bốn mươi lăm độ, chân trái hướng về phía trước, và vẻ cương quyết
mờ nhạt trên mặt cậu con bắt chước cái nhìn thẳng đầy tự tin và uy quyền
của ông bố. Để ghi nhớ: khi Raleigh được thả ra sau mười ba năm bị giam
giữ tại Tháp London (1618) và khởi hành chuyến đi bi đát tới Guiana để rửa
sạch thanh danh, Wat đã đi cùng ông. Hãy nhớ rằng Wat, lãnh đạo một đội
quân liều mạng chiến đấu chống lại quân Tây Ban Nha, mất mạng trong một
khu rừng rậm. Raleigh viết cho vợ: “Ta chưa bao giờ biết nỗi đau khổ là gì
cho đến lúc này.” Và vì thế ông quay lại Anh để cho đức vua chặt đầu mình.