Tiếp theo là nhiều hình ảnh khác, có thể là hàng tá: Con trai của
Mallarmé, Anatole; Anne Frank (“Đây là tấm ảnh cho thấy tôi như tôi vẫn
muốn trông như vậy. Nhờ vậy tôi chắc chắn có cơ hội tới được Hollywood.
Nhưng giờ đây, thật không may, tôi thường trông khác lắm”); Mur, những
đứa trẻ ở Campuchia; những đứa trẻ ở Atlanta. Những đứa trẻ đã chết.
Những đứa trẻ sẽ biến mất, những đứa trẻ rồi sẽ chết. Himmler: “Tôi đã đi
đến quyết định là sẽ tiêu diệt tất cả những đứa trẻ Do Thái khỏi bề mặt trái
đất.” Không có gì ngoài các tấm ảnh. Bởi vì, ở một điểm nào đó, ngôn từ
dẫn người ta đến với kết luận là chúng chẳng nói lên được gì nữa. Bởi
những tấm ảnh ấy là thứ không thể nói thành lời.
* * *
Anh đã dành một phần đáng kể của quãng đời trưởng thành để đi dạo qua
các thành phố, trong số đó có nhiều thành phố ở các nước khác. Anh đã
dành phần lớn hơn của quãng đời trưởng thành để gù lưng trên một mảnh gỗ
hình chữ nhật, tập trung vào mảnh giấy trắng thậm chí còn nhỏ hơn. Anh đã
dành phần lớn hơn của quãng đời trưởng thành đứng lên ngồi xuống bước
tới bước lui. Thế giới chúng ta đã biết có những giới hạn. Anh lắng nghe.
Khi anh nghe thấy gì đó, anh bắt đầu lắng nghe lại. Rồi anh đợi. Anh quan
sát và đợi. Và khi anh bắt đầu nhìn thấy gì đó, anh lại quan sát và đợi. Thế
giới chúng ta đã biết có những giới hạn.
* * *
Căn phòng. Đề cập ngắn gọn đến căn phòng và/hoặc những mối nguy
hiểm bị che giấu bên trong nó. Và trong hình ảnh: Hölderlin
trong phòng
ông.
Để hồi sinh lại những ký ức của bí ẩn, ba tháng chu du bằng cách đi bộ,
một mình vượt qua những ngọn núi vùng Massif Central, ngón tay ông nắm