VI
A
nh cảm thấy thật kỳ diệu, thậm chí trong cả chính trải nghiệm thực sự
nguyên bản của mình, khi cảm thấy chân mình đứng trên mặt đất, cảm thấy
lá phổi mình phồng lên và va chạm với không khí anh hít vào, khi biết rằng
nếu anh cứ đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia thì anh có thể bước từ
nơi anh đang đứng tới nơi anh muốn đến. Anh cảm thấy thật kỳ diệu khi
trong vài buổi sáng, ngay sau khi thức dậy, lúc anh cúi xuống buộc dây giày,
anh cảm thấy lòng ngập tràn niềm vui căng đầy, một niềm vui cùng lúc vừa
tự nhiên vừa đồng điệu với thế giới, rằng anh cảm thấy mình đang sống
trong khoảnh khắc hiện tại ấy, một hiện tại bao quanh và thấm vào anh, anh
thấy bàng hoàng với nhận biết đầy đột ngột và mạnh mẽ rằng anh đang sống.
Và niềm hạnh phúc anh phát hiện trong bản thân mình vào khoảnh khắc
ấy thật là kỳ diệu. Cho dù chuyện ấy có kỳ diệu hay không, thì anh cũng
thấy niềm hạnh phúc kia thật kỳ diệu.
* * *
Đôi khi có cảm giác như chúng ta đang lang thang quanh một thành phố
mà chẳng có mục đích nào. Chúng ta bước xuống phố, ngẫu nhiên rẽ vào
một con phố khác, ngừng lại để ngắm nghía những khe gờ đắp nổi của một
tòa nhà, cúi xuống để nghiên cứu một vết than trên vỉa hè gợi nhắc cho ta về
những bức tranh mà ta ngưỡng mộ, nhìn vào khuôn mặt những người đi
ngang qua ta trên phố, cố gắng hình dung ra cuộc đời họ mang theo bên
trong mình, bước vào một quán ăn rẻ tiền cho bữa trưa, bước ra ngoài và
tiếp tục con đường tới dòng sông (nếu thành phố này có một dòng sông), để
ngắm những con thuyền khi chúng trôi qua, hoặc một con tàu lớn đậu ở bến
cảng, có thể sẽ lẩm nhẩm hát một mình khi bước đi, hoặc có thể huýt sáo,