Đó chính là vấn đề lớn nhất của Jonah. Nếu anh nói lên thông điệp của
Chúa, nói với dân Ninevite rằng họ sẽ bị tiêu diệt trong vòng bốn mươi ngày
vì sự tàn độc của họ, anh biết chắc rằng họ sẽ hối hận, và vì thế sẽ được tha
thứ. Bởi anh biết Chúa “nhân từ, từ từ mới nổi giận và có lòng nhân ái bao
la.”
“Vì thế nhân dân thành phố Ninevah tin vào Chúa, và tuyên bố sẽ ăn chay,
và mặc áo vải bao bố, từ đấng tối cao cho tới phận hèn mọn nhất.”
Và nếu dân Ninevite được tha thứ, thì điều ấy có không làm cho lời tiên
tri của Jonah trở thành sai hay không? Vậy thì có không anh là một nhà tiên
tri giả? Thế thì nghịch lý nằm ngay trung tâm của cuốn sách: lời tiên tri chỉ
đúng khi anh không nói nó ra. Nhưng rồi, tất nhiên, sẽ chẳng có lời tiên tri
nào cả, và Jonah cũng chẳng phải là nhà tiên tri nào nữa. Nhưng thà không
phải là một nhà tiên tri còn hơn là làm một nhà tiên tri giả cầy. “Vì thế giờ
đây, hỡi Chúa, hãy lấy đi, con cầu xin, sự sống của con, vì con thà chết còn
hơn là sống.”
Vì thế, Jonah im bặt. Vì thế, Jonah bỏ chạy khỏi sự tồn tại của Chúa và
gặp phải lời nguyền tàu chìm. Hay có thể nói rằng, sự tan vỡ của một cá
nhân.
* * *
Sự giảm trừ của nhân quả.
A. vẫn nhớ một khoảnh khắc của thời thơ ấu (năm anh mười hai, mười ba
tuổi gì đó). Anh đang lang thang vô mục đích với một cậu bạn tên D. trong
buổi chiều tháng Mười Một. Chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong mỗi cậu bé,
vào thời điểm ấy, đều có cảm giác của những khả thể vô tận. Không có gì
xảy ra. Hoặc cũng có thể nói rằng chính cảm giác về những khả thể ấy, trên
thực tế, lại chính là điều đang xảy ra.
Khi họ bước đi trong bầu không khí lạnh lẽo xám xịt chiều hôm ấy, A.
chợt dừng lại và thông báo với bạn mình: Một năm sau kể từ ngày hôm nay